Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình!

Thứ Hai, 29 tháng 12, 2014

29/12

Nhật kí ngày 29/12
Sáng nay ngủ dậy trễ, vì tự thưởng cho mình sau những ngày chạy đua bỏ bê sức khỏe. Sáng nay thức dậy, vẫn còn vương những giấc mơ còn sót lại của tối hôm trước. Trong cơn mơ đó, mình còn nhớ mình khát nước lắm, đến uống ừng ực không biết bao nhiêu chai mà vẫn thấy khát. Sáng ra thấy miệng mình khô khốc. Và cả những giấc mơ khiến mình mỉm cười thật tươi, có những giấc mơ khiến mình chùn bước. Hẵn là suy nghĩ ban ngày quá nhiều. Cho phép hôm nay được tình cảm tí xíu.

Nhà trọ lầu 3 chỉ còn mỗi mình. Sáng nay cũng nghe tiếng người nhộn nhịp. Mấy hôm nay, đồ ăn mình "ném" vào người nào là bánh, là bún thịt nướng, nào bánh canh, nào hủ tiếu, nào bánh mì... thèm ghê miếng cơm thơm và nóng do mình nấu. Ừ sáng nay sẽ nấu cơm ăn thôi. Thèm chút ấm áp tình thương lắm.

Mỹ Hạnh dạo này khóc nhè thật nhiều nhỉ, cứ như một đứa con nít bị mẹ bỏ mặt giữa đám đông chợ đò, mà không biết làm sao để tìm ra mẹ. giữa đất Sài Thành tấp nập, dường như mình cũng muốn tìm ai đó thật sự hiểu và cho mình hiểu, sẻ chia những buồn vui và những câu chuyện be bé của cuộc sống. Chỉ là mình sẽ thương yêu vô bờ bến, và sẽ cố gắng ủng hộ những điều người ấy làm, dù là gì đi chăng nữa. Mình sẽ quan tâm biết bao, và tỏ ra là một đứa con gái chu đáo biết bao, vì mình cảm thấy hạnh phúc vì những điều mình làm. Thế nhưng, dường như mình đặt tình cảm của mình vào một nơi, hơn một năm, nhầm chỗ. Khi những hi vọng cứ ngày ngày kéo dài đôi lúc cho mình những cảm xúc vui xiết bao, nhưng những khi buồn và cần sự sẻ chia, mình không thể nói hết được lòng mình. Dường như con người ai cũng cần ai đó lắng nghe mình. Mình muốn quan tâm, nhưng mình không biết làm cách nào để có thể quan tâm, Mình muốn bắt chuyện, nhưng lại không biết làm thế nào để bắt chuyện. Việc của mình chỉ là dõi theo. Đôi khi, mình cảm thấy buồn và gato biết bao, khi mình không được cùng chia sẻ những khó khăn cuộc sống cùng người mà mình quan tâm. Đôi khi, mình cũng lạc lỏng giữa con đường đi của mình, lúc ấy, dường như chỉ cần câu: "cố lên, Mỹ Hạnh làm đươc mà", đơn giản thế thôi, nhưng cũng khiến mình có thể có thêm biết bao nội lực và sức mạnh.
Nhưng... tất thảy những điều ấy chỉ là giấc mơ. Khi người ta càng đặt hi vọng, mơ và kỳ vọng biết bao nhiêu, thì khi  đối mặt với thực tế hoặc bị bác bỏ, người ta lại càng đau lòng biết bao nhiêu. Mình chỉ thấy mình ngớ ngẩn và ngốc xít. Nhưng không, mình chỉ thấy mình là một đang đưa tay bắt những bóng hình mà mình không bao giờ chạm đến được. Thương yêu thì đã sao. Thương yêu người không hề quan tâm đến mình thì đã sao. Thương yêu những thứ mập mờ thì đã sao? Thì là chính mình đã nhận được những tình cảm vui, buồn, đau lòng khi trải nghiệm những xúc cảm ấy. Là chính mình đã cho câu chuyện cuộc đời của mình thêm rất nhiều màu sắc thú vị. Ngay khi mình gõ những dòng này, thì lòng mình cũng biết bao dậy sóng. Ừ kiếm chỗ nào đó trống trống mà khóc cho thật sướng vào. Khóc cho cuộc đời này quá nhiều trêu ngươi. Khóc cho chính mình và con tim của mình. Khóc để mà đau, mà quên hết đi.
Những tưởng giấc mơ khi ta mơ sẽ sớm thành hiện thực. Nhưng có lẽ, chính mình đang ảo tưởng về nó. Một ngày nào đó, khi Mỹ Hạnh tràn trề tình yêu với cuộc sống trở lại, Mỹ Hạnh sẽ cười thật tươi và đón nhận những hạnh phúc mới.
Mỹ Hạnh dừng chân trên bước đường của mình, để nghĩ thật lâu, thật sâu.
Rồi mọi thứ sẽ ổn,
Chào năm mới. Chào năm cũ cho mình thật nhiều trải nghiệm.
rồi con người cũng sẽ trưởng thành lên. Mình cũng trưởng thành thêm. Xem những vấp ngã này sẽ khiến mình mạnh mẽ hơn nhiều. Mỹ Hạnh cố gắng lên nhé!
Nghỉ ngơi thôi... SG bận bịu quá rồi...

28/12

28/12
Đi ròng rã mấy ngày liền, Mỹ Hạnh chỉ muốn quăng mình vào cái chỗ ngủ be bé xinh xinh và quên đi nhiều điều của cuộc sống thôi
Mai dọn dẹp,cuốn gói về nhà chị đón năm mới
Năm 2014 thiệt nhiều nỗi buồn ăn  sâu. Hít thở, qua 2015 mình phải nỗ lực vươn lên hơn nữa nhén. Yeah!
29/12 qua 12h rồi đó
Mới đó mà cũng 1 tháng rồi. Hi vọng quên được. Hít thở lân nữa. Cày tiếng Anh thiệt giỏi thôi, còn kém quá xá...
Mỹ Hạnh sắp ra trường rồi, sắp mưu sinh cuộc đời rồi đó nhé. Nhanh thiệt. Đam mê, niềm vui, sống trọn vẹn mỗi ngày thôi... :)))

Thứ Sáu, 26 tháng 12, 2014

25/12

25/12
Hôm qua là Noel
Noel 2 năm trước không có gì đặc biệt khi mới thi cuối kì xong. Năm nay cũng vậy. Không ra đường nên cũng chẳng hay đường đẹp như thế nào. Những lúc thế này mới thấy, kỳ thực là mảnh lòng mình cũng "mong manh" và yếu đuối đáng sợ. Mùa Noel năm nay còn nhiều điều để ngõ. Tự dưng cũng thấy như mình lớn rồi không bằng, thấy cũng rõ là mình cần một điều gì khác trong cuộc sống, cho bớt đơn điệu. Đơn giản như một cái ôm, một cái năm tay, một cây kẹo nhỏ là món quà Noel, một cái thủ thỉ.. ừ, đến lúc nào đó, khi người trao cho mình những điều bình dị ấy xuất hiện, mình sẽ trách móc sao nỡ để mình đợi lâu đến thế, khiến mấy cái mùa Noel của mình trôi qua như những ngày bình thường như thế. Đêm Noel, chỉ ở nhà gặm nhấm cuốn sách, cũng không mấy đơn điệu... Hít thở, Noel qua rồi, sắp qua năm mới mà vẫn không có nhiều cảm giác mới mẻ gì cả. Bảo là phải quên đi lắm thứ, mà thỉnh thoảng nghe mấy bài nhạc, cái kí ức xưa cũ vẫn khắc như in. Đêm nằm ngủ hay mơ lung tung. Chỉ bởi tâm không tịnh. Chạy nhảy tâm hồn, để nó vút đi đâu đó, vướng bận và vướng bụi. Cần tĩnh tâm lắm mới rửa đi những suy nghĩ đang bủa vây tâm trí này.
.....
Ngồi xe bus, có cậu bé nhỏ đằng trước mình 2 ghế. Đang lóng ngóng thẩn thơ nhìn ra cửa sổ, sắp giật mình vì cậu bé thò đầu nhìn mình. Mình lấy ngón tay trỏ đưa lên miệng ra hiệu "suỵt". Cậu bé cũng nhoài người lui "Dị dị dị.. suỵt". Buồn cười kinh khủng. Mình lại đưa tay xua xua bảo im lặng. Bé cũng đưa tay xua xua. Lúc tôi xuống trạm, bé kêu "dị ơi, xuống trạm sau đi". Tôi chẳng hiểu được trong đầu một đứa trẻ con đang suy nghĩ gì nữa. Nhìn mẹ bé đang ngủ, nhà bé chắc cũng không mấy khả giả. Vì thế, nếu điều gì gọi là ước mơ hay việc khám phá tiềm năng của bé là điều khó thực hiện. Mình chỉ thấy bé có khiếu hài hước tự nhiên. Nếu làm một diễn viên hài, bé chắc sẽ là một ngôi sao dám chắc. Nhưng có lẽ, cuộc sống của bé sẽ lớn lên trong một bầu không khí và môi trường, nơi bé được đi học hoạt không, và rồi chạy theo những sự tranh đua của đồng tiền. Cơm áo gạo tiền. Cuộc sống, con người tự đưa mình vào vòng luẩn quẩn và bó buộc, và tiếp tục đưa những thế hệ khác vào vòng bó buộc. Vì... mình là con người.
.....
Trên đường đi có bán "củ lùn", ngộ ghê, mình không biết là củ gì, công dụng ra sao và có ngon không nữa.
....
Sẽ có những mảnh lòng bị tổn thương. Sao cái từ "tổn thương" dạo này tôi nghĩ và nghe, và cả mơ về nó nhiều đến thế không biết. Khi người ta muốn chạm đến điều không thể, khi người ta dành tình cảm chân thành cho nó và không được hồi đáp, người ta tự làm mình tổn thương. Tổn thương cũng là một trạng thái cho thấy, mình chưa đủ mạnh mẽ như mình nghĩ.

26/12
Còn 4 ngày nữa qua năm mới
Sáng nay gọi cho mama, nghe được cái mùi vị ở Daklak. Bảo đâu ở Daklak dạo này lạnh thấu xương, còn SG vẫn nóng đổ lửa, vẫn bật quạt hàng đêm. Nghe bài Home của Michael Buble, muốn chạy về nhà ghê.
Tự do chỉ là trạng thái của tâm. Khi quắn chặt trái tim vào nơi nào đó, ai đó, thì dù có được đi đâu thật xa, thì lúc đó, tâm hồn vẫn ngấp ngưỡng trong nhiều sợi dây.

"Có một thời vừa mới bước ra
Mùa xuân đã gọi mời trước cửa
Chẳng ngoái lại vết chân trên cỏ
Vườn hoa nào cũng ở phía mình đi.

Đường chẳng xa, núi không mấy cách chia.
Trong đáy mắt trời xanh là vĩnh viễn
Trang nhật ký xé trăm lần lại việt
Tình yêu nào cũng tha thiết như nhau

Có một thời ngay cả nổi đau
Cũng mạnh mẽ ồn ào không giấu nổi
Mơ ước viễn vông niềm vui thơ dại
Tuổi xuân mình tưởng mãi vẫn tươi xanh"
Có một thời như thế-Xuân Quỳnh

Thứ Tư, 24 tháng 12, 2014

Cõi đi về...

Đi tìm một cõi nào đó thuộc về riêng mình
Lạ quá. Tôi đi tìm tôi giữa bộn bề cuộc sống. Cớ sao những điều mình mong muốn và thương yêu cứ vậy tuột khỏi tầm tay. Ừ có lẽ tôi không đủ dũng cảm. Tôi không đủ niềm tin. Hay đơn giản chỉ là tôi chạy vụt theo những điều mà lẽ ra chẳng bao giờ thuộc về tôi.
Cuộc sống này thật kì lạ. Lạ lắm cơ. Lạ khi mà ta tưởng rằng mình mạnh mẽ và dạn dĩ đến bao nhiêu, ta vẫn thấy mình chưa đủ tốt đề làm được những điều như mình muốn. Cái kết ấy lại lặp lại. Chẳng biết rằng khi nào đó, lòng tôi lại mở ra như một trang giấy nặng chẳng bao nhiêu kí lô, nhẹ nhàng.
Có lẽ vẫn vậy. Tôi vẫn chạy theo những điều tôi những tưởng mình hiểu rõ, nhưng đâu đó tôi lại chẳng hiểu gì cả. Con đường đi một mình trở nên quen thuộc.
Mạnh mẽ, ừ tôi phải mạnh mẽ chứ. Thế mà đôi khi thèm cảm giác được thêm cái gì đó vào mình rồi khóc òa lên. Hay chỉ đơn giản được chạy về nhà ngay lập tức, và khóc, và nói với cả nhà, con mệt lắm, con buồn lắm.

Tan vỡ? Mọi thứ có bao giờ vẹn nguyên đâu mà tôi đòi hỏi sự lành lặn? Chỉ mình tôi vẫn chạy theo giấc mơ rong ruổi của riêng mình.
Ừ, phải đứng lên và bước tiếp phải không nào!
Rồi cuộc đời sẽ tôi rửa mình nhiều hơn nữa....

Chủ Nhật, 14 tháng 12, 2014

Ta cần

Ta cần chút dịu ngọt bình yên. Một chút buồn thoảng thoảng mát trong lòng. Nằm vắt tay lên trán, nhìn trần nhà, cứ như một người lớn suy tư. Lúc để cho những cái buồn dịu dàng và ngọt lịm ấy tràn hết cã coi lòng, nghe con tim cũng đập lại thật chậm. Thấy bình yên. Cái bình yên không toan tính.

Ta bổng thấy cần. Như những linh hồn bé bỏng cần một linh hồn khác để hiểu. Như cần một nơi nào đó để dựa vào lúc lòng ta bắt phải làn gió lạnh, chỉ cạnh thôi cũng đủ cho muôn vàn suy nghĩ vơi đi. Ta thấy ta không một mình. Ta thấy mình có thêm năng lượng. Trái tim bé bỏng luôn cho người ta lắm lúc yếu lòng. Ta cần chút yêu thương, chỉ như tô cháo lúc bị bệnh được người thân nấu cho ăn. Dễ dàng biết mấy. Ta cần sự cho đi mà có chi điều kiện. Dẹp qua những nguyên tắc cứng nhắc và rập khuôn, những vỏ bọc hào nhoáng khoác lên mình, một ngày lặng im ta nghe nhiều hơn những âm thanh chỉ bằng thính giác.

Ta khoác lên mình muôn vỏ bọc chỉ để được người khác thừa nhận. Ta mong cầu nhận lại yêu thương chỉ bởi rằng ta nghĩ mình đã trao trọn yêu thương. Bất giác tôi nghĩ về những yêu thương của mình. Trái tim hạn hẹp chạy theo những cuộc tranh đua trong cuộc sống càng làm nó hạn hẹp hơn. Dấy nó trong những vết bụi bặm và ích kỉ. Chắc tôi vẫn còn bé bỏng trong định nghĩa của yêu thương. Dù nó có được người chấp nhận hay không hồi trả, chỉ thấy rằng trái tim mình thực sự yêu thương. Đôi khi điều đó làm nhói lòng mà người ta không thể nào hiểu rõ. Trái tim cũng chân thật đến bao nhiêu.

Nếu trong cuộc sống chỉ có những cái nhìn từ trái tim đến trái tim, không có điều gì chi phối, không có những cuộc chạy đua, không có những cái nhìn hào nhoáng, cũng chẳng cần bận tâm giữa mình là ai, người là ai, chỉ đơn giản bởi riêng ta tìm thấy sự đồng điệu, thì ắt hẳn những dè dặt sẽ chẳng còn xuất hiện. Người và người có cái duyên nào đấy gặp nhau, rồi phải chăng cũng dễ dàng cất những bước chân rời xa nhau. Phải chăng mọi thứ quá đơn giản và hời hợt? Phải chăng ta chẳng đủ dũng cảm để một lần nào đó thử yêu thương một ai đó chân thành không quan tâm đến bất cứ sự gì?

Những lần viết điều gì đó lại cắt ngang và bỏ dỡ. Vì lúc ấy lại thấy lòng mình đang cười và nhủ: mọi thứ sẽ qua thôi. Nên dường như chẳng lúc nào viết cho trọn vẹn những tâm tình.

Thỉnh thoảng vẫn thấy mình đau lòng đến lạ. Cớ vì sao? Cũng không biết được. Chỉ như trong một cuôn phim nhỏ, đôi khi chính mình lại xuất hiện, đôi khi lại không. Sự yêu thương phải chăng gắn sau đó là sự thù hận.Khi người ta càng yêu quý bao nhiêu, thì người ta lại cảm thấy đau lòng bấy nhiêu? Có những điều dường như không định nghĩa được. Ta muốn uống cái gì đó như những người muốn say để thỏa hết lòng, nhưng lại không uống. Ta chẳng bao giờ uống. Rồi cái thứ nước đó cũng rửa lòng được cho bao nhiêu người.

Cuộc sống vừa kì diệu vừa bí ẩn và bao la. Để đôi khi ta thấy con tim mình thật thà đến bao nhiêu. Ta buồn đó rồi vui. Ta cười đó rồi bật khóc. Ta khoác lên mình tấm vỏ bọc rồi lúc nào đó được thỏa bung ta. Ta tâm tình với chính mình, lời nói nữa câu chữ. Ta muốn hỏi, ta muốn trách vì cớ sao, bởi con tim ta tổn thương đến lạ. Ta trách ai đó khiến ta tổn thương. Nhưng trách ai? Chỉ bởi con tim mỗi người đều bé nhỏ và có những lý lẽ riêng. Ta muốn khóc, nhưng quanh ta lại có bao người. Ta lại dấu đi những suy nghĩ chỉ cho riêng mình.

Im lặng. Chỉ là những im lặng. Ta trải qua những sự im lặng rồi thấy rằng và mặc định rằng, ừ thì cuộc sống là như vậy. Ta để cho những bụi bặm cuộc sống nhen nhóm vào con người mình.

Ta cần. Con người cần những điều mà nhiều khi không biết rằng mình thực sự cần. Cho đến khi bât giác ở một lần nào đó, ta biết mình cần nhưng lại không đủ bản lĩnh hay nội lực để tìm ra nó.

Thứ Bảy, 13 tháng 12, 2014

Sài Gòn ngày 13/12/2014

Sài Gòn ngày 13/12/2014

Sớm khuya hôm nay, những giọt sương không đọng lại long lanh và ủy mị trên nhánh lá. Cỏ xanh và lá xanh cũng hóa đen. Ánh đèn tắt, thưa dần. Tiếng xe cộ cũng bặt đâu mất, chỉ còn tiếng quạt quay. Cũng không có muỗi vo ve. Cũng không nghe hắt mùi dầu như những năm tám mấy-chín mươi.

Những tấm bê tông dựng hẳn lên trên đốm tinh cầu có màu xanh trên vũ trụ. Sự thoát tục được che đậy bởi những mảnh đủ màu khoác trên thân. Cảnh tĩnh mịch giữa Sài thành tất bật.


Sự thấu hiểu bên trong mỗi thân thể là cả một tâm hồn chứa đầy những hỏm sâu. Lắng và Đọng dường như chẳng cần một lời nói hay thì thầm mấp máy trên môi. Đó là sự im lặng. Để rồi ta thấy mình đồng điệu giữa một chút dư vị còn tồn đọng của sự phù du, một chút sót lại của những vết bụi còn bám ở chân trên đường về, một chút ở nụ cười phảng phất đâu trong gió. Mãi tìm kiếm và rong chơi, khi tĩnh lại thấy mình bao la giữa những khoảng trời rộng lớn. 

Thứ Tư, 10 tháng 12, 2014

Im lặng có tốt hơn một lời thủ thỉ?


5h30 sáng
Tiếng gà gáy Ò Ó O.. không hiểu chú gà này đứng ở đâu chứ không phải trên những ụ rơm cao để gáy. Cũng có thể là đứng trên một gò đất, à không, SG dường như có bao giờ thấy gò đất nào đâu. Hẵn là chú đứng trên một chỗ nào đó cao hơn bình thường để dõng dạt cất tiếng của mình. Chú phải làm hãnh diện lắm, khi trong con hẻm này một mình chú ấy độc quyền tiếng gáy.
SG một sáng sớm như mơ. Khi nhiều người vẫn còn lơ thơ trong giấc mộng của mình. Tôi nhớ những ngày này tôi thường mơ nhiều lắm, tối qua mới được giấc ngủ thật ngon và bình yên mà không lo nghĩ. Còn khoảng 20p cho bắt đầu một ngày mới. Nhớ đồng hồ báo thức đã lên nhạc thúc giục lúc 5h, mà như quán tính hay một mô thức được cài đặt sẵn, tay tôi quơ trong khi còn đang mớ ngủ, tắt. Hôm nay là thứ 4, thi, mai thi, mốt thi, bửa kia thi, bửa kia nữa cũng thi, thi suốt tuần. Cũng vừa ôn vừa long nhong công việc suốt tuần. Mỗi khi ôn thi lại thấy được một mớ kiến thức. “Mớ kiến thức”, bỗng dưng nhớ cách Ba cũng hay dùng, “mớ rau”, cười khúc khích.


Tóc tôi lại ngắn lại, nhưng cũng tương đối, như thuở còn tung tăng năm nhất. Tôi nhớ cảm giác để tóc ngắn từ năm lớp 10 rất khác, cảm giác đôi khi chỉ cần vuốt mấy cái là đầu thẳng tưng để có thể tung tăng dung dăng đi ra đường. Hay hồi năm nhất có anh nói, ảnh nhớ tôi nhất ở cái mái tóc, lúc nào cũng hơi xù xù một tẹo, tự nhiên một tẹo mà đi ra “bàn dân thiên hạ”. Lúc anh thợ cắt tóc đưa kéo lên, tôi quyết rồi đó, dạ cắt tóc ngắn bằng này, bằng chừng này đi ạ. Thế là tháo mắt kiếng ra. Cảnh mờ mờ. Đeo mắt kiếng vào, mặt ngố ơi là ngố. Hơi buồn một tẹo. Tôi thích tóc dài hơn. Tôi thích cảm giác được vân vê lọn tóc, hay cảm giác nó là một phần của mình. Tóc dài, vẫn thích hơn.
Tôi có nhiều cách để AQ bản thân, như chơi game một mình, học cái gì đó một mình, nhìn trời đất một mình, đi ăn cái gì đó thật ngon một mình, gọi điện về cho gia đình. Nhưng sự thật là, tôi vẫn không tránh khỏi những xúc cảm tự nhiên nhất của mình. Đó không là những ngày tôi cười và nói nhiều nhất nhà trọ. Cũng không là những ngày tôi thấy khí trời mát hơn. Cũng không nhiều khi tôi thấy mình hát líu lo. Cũng chẳng phải là tôi có thể tập trung vào việc học hay công việc tốt hơn.  Thỉnh thoảng cáu gắt lên, nhưng một đứa trẻ bị dành giựt đồ chơi. Rồi lại thấy thương cho những người bên cạnh mình đến thế.
Tôi gọi cho mình khoảng thời gian này là khoảng thời gian lặng. Khoảng thời gian mà tôi phải, cố và nên suy nghĩ thật nhiều điều trong cuộc sống. Ừ mà tôi là đứa xưa này nghĩ khá nhiều mà.
Tôi phải cố gắng đặt những điều tôi thích hay quan tâm vào một cái khung xấu nhất thì tôi mới không cho điều đó là tốt đẹp, không dành trái tim mình nữa. Được cái khung rồi đó, nhưng sao thật thiên cưỡng khi cố nhét một điều gì đó không phù hợp. Chút hụt hẫng. Thỉnh thoảng vẫn nhói. AQ, mọi thứ sẽ ổn.
Tôi có cách để vượt qua mọi thứ, nhưng đôi khi tôi cũng sợ rằng mình cũng sẽ mất đi nhiều thứ. Những điều tôi quý mến nhất. Tôi vẫn sợ rằng chỉ do tôi nghĩ nhiều quá, mà gây hiểu lầm vào bản thân. Nhưng những khi điều ấy lại xuất hiện, tôi lại khó thể nào chấp nhận được. Cảm giác như một điều gì đó đánh thộp vào lòng tôi. Nhói. Chênh vênh. Và khi chấp nhận, tôi lại thấy mình như đánh mất đi một phần trong con người mình, một sự sẻ chia và thấu hiểu, một xúc cảm mà có thể nào đâu tôi tìm được ở một nơi nào khác.
Không lý do? Không bắt đầu? Không kết thúc. Chênh vênh khi đưa mình vào những tháng năm cảm xúc. Tôi lại đẩy hết cả trách nhiệm xúc cảm của mình cho người khác. không, vốn điều ấy đủ phức tạp và rối ren như một con đường không có lối dẫn. Vui đó, rồi buồn đó. Cười đó, rồi lại đau lòng đó. Như khi tôi buông cánh tay mình ra, tôi vẫn không thấy ai cầm lại nó.
Những ngày thế này tôi lại tự hỏi về “một mớ” thông tin, rằng có khỏe, có tốt không? Có bận tâm không? Nhưng tôi lại hỏi lại mình: mình có ngốc quá không? giữa mê cung ấy, tôi không biết điều nào dành cho tôi. Một mê cung vốn không có được lối dẫn.

Im lặng, liệu rằng tốt hơn một lời thủ thỉ không?

Thứ Tư, 3 tháng 12, 2014

Tha thứ

http://mp3.zing.vn/playlist/Audio-Book-Hieu-ve-trai-tim-tron-bo-bbzing/IW96UDZO.html?st=8

Nếu khó khăn của người kia dài 1 gang, mà trái tim ta đến 1 gang rưỡi, thì hãy nới rộng trái tim mình ra nữa đi

Hãy cứ tha thứ cho nhau đi
Tha thứ, không phải là yếu đuối, mà là học cách để trái tim mình mạnh mẽ hơn

"Trái tim cho ta nơi về nương náu.."

:)

Hôm qua đọc 1 cuốn sách, về nền báo chí ở Việt Nam, nước tôi
Có lẽ khi sinh ra và lớn lên, người ta được dạy về lòng yêu nước. Nhưng tại sao lại phải yêu nước như một sự ích kỉ để giữ cho toàn vẹn những thứ cho là của mình, để nó không bị thiệt thòi, khi tất cả những người trên quả địa cầu này cũng đều là loài người, cũng là những sinh linh có linh hồn và thể xác. Tại sao lại tranh đấu vì những điều vớ vẩn, hơn thua nhỉ?
Những dòng chữ viết ra chỉ để kiếm được dăm đôi ba đồng tiền, rẻ mạt. Cuộc sống cũng đủ phức tạp để phải bận tâm những rắc rối.

Những ngày ôn thi cuối cùng chuẩn bị cho kì thi cuối kì, thỉnh thoảng 2 ngày lại họp team. Mấy ngày gọi điện thoại về nhà, nghe giọng người thân mà lòng an tâm và bình yên. Có những kế hoạch cho những chuyến đi sau kì thi, khám phá hết Sài Gòn và đi đến những vùng đất khác. Sẽ có những bài viết thật hay trên những chặng đường ấy.
Xin đừng dùng ngôn ngữ để phỏng đoán và làm tổn thương lẫn nhau.
Hẵn lòng sẽ nhẹ nhõm.

Thứ Bảy, 29 tháng 11, 2014

my heart doesn't hurt ... why???

Tôi không đau
nhưng nước mắt rơi?
giả tạo
một thứ cảm xúc giả tạo
một cái áo choàng quá lớn và giả tạo
sống khó, và nhạt

cười cho bản thân mình ngốc nghếch, và ngớ ngẩn đến đáng thương
cười chính mình

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Khong-Ten-Le-Cat-Trong-Ly/ZWZB06ED.html

Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2014

Âm thanh cuộc sống

Giống như con sâu sau những ngài ngái ngủ, sáng nay tỉnh dậy, nghe những ấm thanh của cô bán bún trước nhà, tiếng xe cộ đi lại làm việc, tôi lại mường tượng mình đang ở Đaklak. Lâu này không viết gì hay ho, cũng không cho mình một chút khoảng lặng để suy ngẫm cứ thế lao theo vòng quay của công việc hàng ngày.
Tôi không so sánh vùng quê này với vùng quê khác, mỗi nơi đều có một đặc trưng rất riêng. Có ba chị cùng nhà trọ của tôi quê ở Bình Phước, và họ cũng kể về quê họ như một niềm tự hào và nỗi nhớ da diết. Mỗi người và mỗi nơi đều có những nét riêng, cứ sao lại phải gán lại để tìm cái gì đó tương đồng.
Tôi thích những ngày ở SG, đi dạo những khu tòa nhà ở quận 1, có khi chẳng có bao nhiêu với túi tiền sinh viên, nhưng lại được cái đi lung tung. Có lần tôi nói chuyện với một chị người Pháp, chị ấy mang điếu thuốc tự làm được gắn với mình qua chặng đường máy bay dài từ Pháp đến Việt Nam. Chị còn thích cả uống bia, nên chắc bởi vậy cá tính con người nơi đây mạnh dạn. Có khi tôi cũng thấy mình mạnh dạn lắm, nhưng có nhiều điều trong tôi như chặn lại bởi một tấm ngăn giữa những truyền thống và những nhịp sống nhanh hằng ngày, cớ sao phải đổi thay một nét văn hóa rất riêng của con người VN. Việt Nam có những điều đáng yêu, và Pháp cũng vậy thôi.
Tôi theo dõi các bản tin về Kinh Tế, Chính Trị, Xã Hội qua báo. Từ cái hồi còn biết đọc biết viết, tôi đã không tin nhiều vào những trang này. Người ta viết quá nhiều với cái người ta biết và bản chất vốn có của nó, cũng như người ta viết quá ít vào những điều thường nhật. Vẫn lại những cuộc đấu đá và tranh đua, và cả những phê bình không ngừng nghỉ. Tôi chỉ thấy con người quê tôi, ở Daklak, tuy vẫn còn nghèo biết bao nhiêu, nhưng trong họ luôn có một cái tâm chân chất và trong sáng đến lạ. Họ có gì đâu ngoài chén cơm hay đôi ba dăm đồng bạc, nhưng họ sống với cái tình và sống với những câu chuyện vui hằng ngày. Cả những giấc mơ nuôi họ sống để mỗi ngày luôn chất chứa trong tim niềm hi vọng.
Chắc là tia sáng buổi sớm ở đây đầy dưỡng chất, nhưng cái bụi bặm phố xá và tiếng còi xe inh ỉnh đã làm mờ đi cái vị tinh khiết của khí trời. Đúng rồi nhỉ, người ta chỉ nhắc đến buổi sớm mai ở vùng quê thanh tịnh, chứ có ai nhắc đến buổi sớm mai ở thành phố ồn ào và nhộn nhịp đâu. Buổi sớm mai khi sương còn giăng trên vùng cao Tây Nguyên, hay trên thị trấn vắng người, trên con đường ngoằn ngoèo vào nhà tôi, chẳng biết còn những cụ già đi tập thể dục nữa không. Nhớ Mẹ tôi tóc vấn gọn, sáng nay chắc đi chợ sớm. Ba vẫn ngồi quán cà phê. Nhớ Daklak như nhớ về một nữa con người mình.
Tôi muốn nghe lắm thôi cái âm thanh cuộc sống nhẹ nhàng và bình yên. Tôi thích dòng nước chạy thuyền ở bến cảng, cho người ta cảm giác như rửa lòng mình, quẳng hết nỗi buồn hay suy tư vào dòng nước. Người ta lớn, người ta phải biết kiềm những cảm xúc trẻ con của mình lại, để mà trách nhiệm, để là người lớn hơn thôi.
Hãy thôi trách nhau trong cuộc đời, mỗi người đều mang những niềm riêng. Và mỗi ngày ta sống, hãy cố gắng cảm thương và giúp người và chính mình vơi đi những nỗi niềm ấy. Phải chăng khi nào ta mệt quá, uống ừng ực ngụm nước vào rồi thở thật mạnh ra, hay khi nào ta thấy lòng rối ren quá, hãy cứ mở sách ra mà đọc. Sách cho ta biết nhiều hơn về những câu chuyện không phải của chúng ta.
Cười nhé!



Thứ Năm, 27 tháng 11, 2014

Chuyện nhà trọ tôi

Nhà trọ tôi có tổng cộng 13 sinh viên, một chị lớn nhất hơn tôi 4 tuổi, còn lại hơn 2,1, và nhỏ hơn 1,2 tuổi. Có lẽ, chỉ những năm sinh viên thế này, những trải nghiệm về cuộc sống sinh viên nhiều san sẻ, những tình cảm yêu thương đơn giản sẽ để lại cho tôi thật nhiều kỉ niệm sau này...

Tháng nào nhà trọ tôi dường như cũng được ăn 1 chiếc bánh kem, bởi sinh nhật chúng tôi rải đều 12 tháng. Nhớ khi tôi còn là sinh viên năm 2, mỗi kì sinh nhật lại tấp nập đồ ăn, nấu nướng "om sòm" cả phòng. Người đăng kí món gỏi, người đăng kí món chè, người món thịt nướng. Riêng tôi là phần gọt trái cây để dễ bề ăn vụng...

Đơn giản biết mấy, có khi muốn tạo bất ngờ, mà dường như ai cũng đoán trước được hẵn là hôm nay sẽ làm gì đó cho mình đây. Có hôm thắp nên sáng khắp phòng, rồi hát líu lo bài hát chúc mừng sinh nhật.

Nhớ những ngày thế này, trời SG chẳng cho người ta phân biệt đây đã là thu hay đông, hay đã qua cái mùa xuân mọc đầy lá xanh. Cái dấu hiệu nhận biết có lẽ rõ ràng nhất chính là những chiếc áo, mũ hay chiếc vớ ông già Noel được treo bán đầy được. Hay mỗi sáng sớm những dịp cuối này, mấy nhà hàng xóm bên cạnh lại bật lên bài hát sang xuân. Những lúc ấy chỉ muốn xách ba lô lên, gọi đt về nhà, rồi đặt xe phóng về nhà ngay tức khắc. Có những đêm mấy cô gái sinh viên hay bật mấy khúc nhạc xuân, rồi khúc nhạc về tình Mẹ cha, rồi úp mặt vào gối dấu đi mất giọt nước mắt, sợ người nằm cạnh thấy, rồi lại thấy ngượng biết bao. Đó, mấy người con xa quê rồi, mới nghe được tiếng gọi quê hương mới não lòng, thúc dục và nhớ nhung. Cái nhớ của những đứa con chỉ chực tìm về hơi ấm của lòng mẹ.. Hơi ấm của sự thân quen .....

Chủ Nhật, 26 tháng 10, 2014

26/10

Trong hành trình rong ruổi, tôi trắc nghiệm mình với một vài câu hỏi. giữa những "thị phi", giữa những ngổn ngang được mất, giữa những nổi niềm đâu đó còn tồn đọng trong cuộc sống, giữa những giấc ngủ vùi trên niềm vui chiến thắng, tôi lọt thõm, có phải chăng, giữa chính mình.
Những dòng xe chạy ngang, dọc trên đường. Những ống khói vẫn ngày ngày xả những màu không trắng trong như làn không khí thiên nhiên, nó mờ ảo, nó pha trộn, như giữa những bộn bề cuộc sống.
Đã nhiều khi suy nghĩ thật nhiều, nhưng cũng chẳng đến đâu nhỉ.
Cả khi còn nhỏ, đến khi lớn lên đến tận giờ. Đôi khi thèm khóc thét lên như một đứa trẻ con thèm sữa mẹ, rồi được ăn no, rồi nín bặt và bật cười. Trong không gian lặng yên như thế, tôi vẫn cần cho mình chút lặng yên thêm nữa, lặng yên thật sâu. giữa những âm thanh còn thiếu nhau giữa cuộc đời.

Đôi khi ta yêu một chú gấu bông xinh xắn nhỏ giữa một cửa tiệm, chỉ bởi chúng xinh xắn mà không có một ý niệm nào khác. Ta chẳng hiểu tại sao, nhưng nhất định cõi lòng ta đã khoét một chỗ sâu nào đó, đủ rộng, tuy nhỏ thôi, để hình bóng chú gấu bông ấy lọt thõm vào.
Tôi miên man vân vê thứ gì đó, chắc chắn là sẽ thế, nếu như dưới bàn tay tôi không phải là những chỗ nhô lên và lõm xuống của bàn phím.
Đôi khi ta thấy ghen, ghen khi trời Đaklak mát thế kia mà SG nỡ nắng. Ghen khi hoa nở tươi thắm thế kia, mà những đám mây đen vội che đi. Rồi ta cũng thương. Cái tình thương chẳng gọi tên chỉ bởi trong ta còn có một trái tim muốn đập. Bao lần khao khát được làm gì đó ý nghĩa cho đời, cho người, mà đã làm được gì to lớn lắm đâu. Ta chỉ biết sống cho ta, mà ta còn chưa trọn.
Người ta, chỉ khổ khi bản thân họ thấy khổ, khi trái tim chỉ chứa những hằn học, và cả khi bị ép đến bước đường cùng. Những câu chuyện tôi đọc trong những cuốn sách, lại tái hiện lên một hình ảnh của cả sự khổ đau, cả những mảnh đời bất hạnh, cả những nỗi niềm, vòng lẫn quẩn của cuộc đời, chỉ bởi mong cầu vượt trên những điều có thể đạt được. Người ta trốn tìm nhau trong những lo toan, trong những hơn thua, mà chẳng hay điều đó có chi ý nghĩa.

Tôi yêu thương. Nhiều lúc trái tim tôi chắc cũng dịu ngọt như thế, nó bảo rằng tôi yêu thương, và tha thứ. Nó lẳng lặng nằm yên khi những cơn giận lẽ ra phải được gào lên. Nó cả những lần chẳng biết chỉ là nhói lên, khi nhìn những điều mà khiến những niềm tin chẳng biết nơi nào để bấu víu. Nhưng nó cũng quá đỗi yếu đuối, và nhu mì, khi để chính cảm tính của bản thân làm lời bào chữa cho tất cả mọi xử sự ngớ ngẩn. Nó mong cầu cả sự nhận lại. Nó yếu đuối như một vật thể bị cuốn trôi giữa dòng nước. Để rồi, sự ích kỉ nảy nở lên với những cái tên mang tính bào chữa. Nó yếu đuối đến tệ hại.

Nhưng, tôi tin rằng, nó cũng biết đâu là tình yêu và lòng biết ơn mà nó dành trọn vẹn. Chính bởi nó, chính sự mạnh mẽ của nó trước đây, mà chính tôi đã đủ sinh lực bước qua những chặng đường của cuộc sống.

26/10. Tôi à, ngay cả việc kỉ luật với bản thân cũng chưa làm được, thì làm sao gánh cả cuộc đời với tất cả những sự mang ơn!
Nếu buồn, cứ khóc, cho thiệt cởi mở và thành tâm. Để khi những muộn phiền sớm qua đi, cũng là khi tự đứng dậy trước những vấp ngã!
Lớn rồi, chẳng còn bé bỏng chi nữa đâu! Có rất nhiều chuyện xảy ra trong một cuộc đời bé nhỏ, của tất cả mọi người!

Thứ Tư, 15 tháng 10, 2014

life is music

Nhạc Lê Cát nhẹ nhàng, du dương phả vào... tai.
Mấy nay không viết một gì cả, những dòng thời gian vẫn trôi đi, chẳng bao giờ chờ ai cả.
Thỉnh thoảng, cũng nghĩ về những dự định, những mục tiêu. Đặt mục tiêu hàng ngày, có cái làm được, có cái chưa.
Lớp Anh văn của tôi cũ vừa bị dừng lại, có người rưng rưng. Tất cả đều buồn. Tất cả đã cố gắng, nhưng chưa tới, chưa đủ. Cuộc sống bận rộn, nhiều sức ép, đôi khi khiến não con người cuốn đi trong những bụi bặm của cuộc sống.
Thỉnh thoảng phải rơi xuống nơi xa xăm của hụt hẫng.
Thỉnh thoảng phải nhận ra rằng cuộc sống này thật rộng lớn.
Thỉnh thoảng phải thấy rằng mình một mình, nhưng không cô đơn. Cô đơn là cảm giác mà người ta tự nghĩ ra và vùi mình vào mà thôi. Ừ sẽ có những điều trong cuộc sống này khiến người ta rơi nước mắt, bế tắt và chẳng biết bấu víu niề tin vào đâu. Nhưng ít nhất, mỗi sáng mai ông mặt trời lại chiếu sáng, ít nhất trong cuộc đời này, gia đình là điều quý giá nhất có thể nghĩ về, để yêu thương.
.....
Có những  khi đi trên đường, gặp những mẫu chuyện hay, định lòng viết.Trông thấy những hình ảnh, định lòng nhớ. Thế nhưng, căn nhà trọ 4 bức tưởng, khiến đôi khi những cảm xúc cũng bị hụt hẫng đi.
Cuộc sống là âm nhạc. Ở đó có nốt thăng, nốt trầm. Việc của mỗi chúng ta là hãy đánh bản nhạc đó thật hay, bằng tất cả những kỹ thuật được rèn luyện và trái tim.

Chủ Nhật, 28 tháng 9, 2014

Tuổi 20

Tuổi 20
Tôi đang ở tuổi 20, cái tuổi đẹp xiết bao của tuổi trẻ. Tuổi mà vừa một chút trẻ con còn vươn lại đên đôi mi, trên câu nói, xen lẫn với cái tuổi mà một chút già dặn hay đượm buồn suy tư vươn mãi trong lòng..
Hai mươi
Tôi thiếu mình một bài viết thật dài và ý nghĩa về nó, về những gì đã trải qua, những gì còn mong đợi
Hai mươi, người ta bảo hãy yêu đi. Ừ, sao mà mình lại dùng từ yêu thương mà đã hết ngượng rồi đó. Dạo nào còn chẳng thốt ra nổi từ đó.. Hai mươi, chưa từng hẹn hò, chưa biết cảm giác cho ai khác vào cuộc sống hay quả tim của mình thì sẽ gian nan như thế nào, rồi cả sẻ chia, cả những lời sâu sắc.
Hai mươi, vẫn xin tiền gia đình hàng tháng để cho việc sinh hoạt và học đại học ở Thành phố. Có được số tiền làm thêm, để mua được những điều mình yêu thích.
Hai mươi, lẽ ra phải có một số tiền kha khá nào đó để trong ngân hàng, để khi lỡ có đi đâu xa, hay ở một "xó xỉnh" nào đó, còn có thể tung tăng và "có tể sống được".
Hai mươi, mới nhận ra được tình thương của gia đình là lớn đến đâu. Mỗi lần gọi điện thoại về nhà, là lại những nhắc nhở, hỏi han. Cũng chẳng biết nói gì. Chỉ những đêm về, mũi cứ nghẹt hoài vì mấy dòng nước cứ lăn vội lăn vã trên gò má, để rồi chỉ biết thút thít để chẳng ai khác trong nhà trọ có thể nghe.
Hai mươi, là có thể đi một mình đến những nơi mình thích quanh thành phố. Những ngày mệt mỏi hay căng thẳng, ngồi lên một chiếc xe buýt, rồi để nó tự chạy đi đâu đó xung quanh. Nhìn những người, những cảnh vật quanh mình để biết cố gắng, nỗ lực hơn nhiều nữa.
Hai mươi, là vốn dĩ biết rằng, sự công bằng do mình tạo ra, số phận mình do mình nắm lấy. Phải biết mạnh mẽ để đối mặt với áp lực và khó khăn. Sự than vãn chỉ là yếu đuối muốn được an ủi hay cảm thông. Mỗi bản thân mình luôn biết chịu trách nhiệm về những điều mình làm. Học nó mỗi ngày.
Hai mươi, là những dự định về những chuyến đi ngày dài quanh Việt Nam, để yêu và cảm nhận. Là cố gắng mở rộng trái tim mình to hơn, nghĩ đến và chia sẻ với xã hội hơn.
Hai mươi, là bước đệm và cố gắng cho những chặng đường sắp tới.
Hai mươi rồi  đó, "ùa vào đời" và tung tăng thôi.

Sống như một cô gái hai mươi nhé! :)

Thứ Sáu, 26 tháng 9, 2014

Cầu thang...

Tớ đang ngồi ở cầu thang nhà trọ mình..
Nhà trọ mình 3 tầng, nên có những 3 đường khúc của cầu thang.
Ở chỗ cầu thang tôi ngồi lúc này, không có nhiều ánh sáng, cũng không phải quá tôi. Nó đủ yên tĩnh để tôi lắng lòng, và cũng đủ dịu êm để cách ly những âm thanh tạp nhiễm trong cuộc sống. Như một số bài hát với lời hát vô vị, có khi đến ngớ ngẩn của những ca sĩ chạy theo đồng tiền, theo xu hướng xã hội để được vinh danh. Thế rồi trong một khoảng thời gian ngắn, những câu tự họ tự phổ vào những nốt được bấm lên từ phím đàn ấy, cũng theo thời gian nhòa đi rất ngắn...
Ngắn, để tôi chẳng biết họ đang hát điều gì, hay chỉ là những cái cảm giác thở than, bất lực và chán chường về cuộc sống của họ. Không niềm tin, không thứ tha, và không thấu hiểu. Họ cứ ngỡ rằng vang lên một điều gì đó, nghe vừa tai, cũng là cái chất nhạc mà họ ru người ta mộng mị trong những ích kỉ của cuộc sống...
.....

Thứ Hai, 22 tháng 9, 2014

22-9

Hôm nay là một ngày buồn...
Hôm nay, tôi đã đắn đo suy nghĩ và viết cho Thầy Sơn một email xin Thầy cho phép được nghỉ.
Hôm nay là ngày 22/9, chỉ còn chưa đầy 2 năm nữa là tôi tốt nghiệp ra trường. Với những dự định và mục tiêu cần đạt được, tôi biết mình còn thiếu rất nhiều thứ. Kĩ năng, kiến thức, sự tự tin vào bản thân.
Tôi cũng nhận ra điểm mạnh, điểm yếu của bản thân là gì. Với những bước đi chắc chắn hơn.

Hôm nay, đánh dấu ngày tôi nghỉ học Anh văn, và tôi phải tự bước tiếp theo trên con đường tự học của mình. Tự học Tiếng Anh, tự học tiếng Nhật.
Hàng ngày, tôi phải tự nhắc chính mình phải làm được. Nhất định phải làm được. Phải cố gắng và chăm chỉ hết mình. Nếu tôi dừng lại bây giờ, thì mọi cố gắng của tôi cũng tan biến.
Thời gian mỗi người trong ngày đều có đủ 24h bằng nhau, nhưng tôi lại chưa biết cách khai thác và tận dụng tối đa khoảng thời gian quý báu của mình.
Tôi ơi, cố lên! Phải làm được, nhất định phải làm được nghen chưa!!!
Quyết tâm hôm nay không làm xong tiểu luận quản trị chất lượng thì không ăn cơm nhé!

Chủ Nhật, 21 tháng 9, 2014

Chuyện bán trà sữa..

Gần nhà tôi có một quán trà sữa. Chỉ có duy nhất 2 nhân viên, cũng là chủ quán.
Điều đặc biệt là tuy quán nhỏ, chỗ dừng ngay ngã tư hơi bất tiện, nhưng chẳng mấy khi tôi thấy quán vắng người. Có hôm, khách phải đứng chờ đến thành dãy.

Điều đặc biệt và bí kíp ở đây là.. không có bí kíp gì cả. Tôi cho vậy.
Đầu tiên, hai anh ấy yêu sản phẩm trà sữa của mình. Vì yêu công việc, nên lúc nào cũng thấy dù đứng cả ngày nhưng lúc nào các anh cũng cười tươi như hoa.
Đôi tay lắc đều ly trà sữa nhìn rất chuyên nghiệp.
Mỗi khi khách đứng đông, anh luôn biết được trật tự ai đến trước, đến sau đúng thứ tự của mình. Anh cho người ta học được cách nghiêm túc ngay cả khi... mua hàng :)

Sáng nay viết chỉ vậy nhé! Sẽ viết tiếp...
Hôm nay là ngày bận rộn..

Thứ Bảy, 20 tháng 9, 2014

Viết ...

Viết
Lẽ ra những dòng viết hôm nay phải thật dài chứ nhỉ
Viết về những điều mình chưa làm
Viết về những suy nghĩ
Viết về bất chợt nhận ra những ngọn cây trên bồn ở siêu thị đã cao hơn nhiều lắm
Viết cả món cơm bỏ dỡ, ăn tối qua loa
Viết về cả những nỗi niềm
Viết về những điều kể cả chẳng bao giờ viết nỗi nên câu, mà nó vẫn cứ nằm đó hiện diện
Viết về cả cô bé nhỏ tẹo teo mập ú ụ, hôm nay ở hầm gởi xe, cứ bảo chị ơi hết chỗ để xe rồi
iu thế, bình thường mấy đứa nhỏ cứ gọi mình bằng cô này nọ, thế mà cô 20 tuổi này lại được trẻ ra biết mấy
..
Năm ba
là quãng thời gian sinh viên cận kề. Khi tôi cũng đã biết bao lần đứng giữa những ngã rẽ và lựa chọn của cuộc sống. Đi hay dừng lại. Bước tiếp hay đứng chẫn chân. Người ta bảo, cảm xúc là bước ngăn cản lớn nhất của con đường dẫn đến thành công phải không nhỉ?
.....
Bước chậm lại trên con đường đầy gió ngạt ngào. Hít cái khí trời cùng gió bụi và mây. Tự lúc nào đó ta thấy mình thiệt yêu biết bao nhiêu cuộc sống. Thật may mắn thay, khi tôi được trải qua những cảm xúc đáng yêu, đáng thương, và đáng mến của cuộc sống. Vì cũng nhờ duyên gặp được ai đó trong cuộc đời. Chứ nếu như, chúng ta gặp gỡ hàng trăm ngàn người trên quãng đường mình sống,  có nghĩa gì đâu, khi trái tim mình chẳng một lần được chạm đến. Biết đâu, nếu chẳng may, ta lại tự biến mình thành một người vô cảm.
.......
Thầy là người đáng mến, đáng kính.
Thầy dạy cho chúng tôi biết rằng, trong cuộc sống này, chỉ có tài năng mới giúp con người ta đứng vững và biết phân biệt và chọn cách làm đúng thay vì cúi người phục vụ cho cái sai. Vì sống làm sao, mà cho lương tâm không chỉ được thanh thản, mà còn cho cuộc sống này biết bao nhiêu nhành hoa đẹp và ngát hương.
...
Đó, ước mơ của tôi vẫn còn đó. Cái ngày được xây một trại trẻ mồ côi, rồi tôi sẽ cưu mang và hướng các em đến một môi trương giáo dục thật tốt. Để các em được có cơ hội tự nắm lấy cuộc sống và tương lai của chính mình.
12 giờ tối rồi, giờ nãy cũng là khuya rồi nhỉ..
Cho những bước chân vội
Cho những bí mật bỏ quên
Em nép em như nép ngàn nỗi niềm
Trong dặn lòng,
quên
hết
để tâm bình giữa những tấp nập bon chen.

Thứ Sáu, 19 tháng 9, 2014

Lặng yên

Đây không phải là trang nhật ký chính thống của mình. Mà cũng có thể xem là trang nhật ký thứ 2 sau cuốn sổ bằng giấy có bìa bọc bằng đen...
bởi những dòng mình viết thật ngẫu hứng, không đầu không cuối, và chỉ luyên thuyên về cuộc sống của mình và những thứ diễn ra quanh đó.
Lặng yên
chẳng bổng dưng mà người ta đặt nó thật trang trọng làm tựa đề của nhiều bài hát, nhiều bài thơ, văn.
''Lặng yên nghe tiếng mưa trôi
Lặng yên để thấy đêm trôi
Lặng yên nghe tiếng thở dài..."
Tiếng nhạc  của Thùy Chi nhẹ nhàng ru tôi giữa một sáng sớm thế này. Cũng chẳng phải sớm lắm nhỉ, đã gần 7h sáng. giờ này ở nhà, ở quê Daklak thân thương, người ta đã đi làm cả.
.....
Lặng yên, chút thôi, trong cái bình minh dịu ngọt, bình yên dịu ngọt, và thấy lòng mình cũng dịu ngọt. Đó, lòng mình nhẹ nhàng đấy thôi. Không quá vui, cũng không quá buồn. Không giận hờn, không oán trách.
Thèm đọc cái sách "Hạt giống cho tâm hồn". Thèm đọc, nhìn và thấy, nhẹ nhàng và bình yên.
Lòng tôi chỉ đơn giản có thế. Cũng có thể là ngốc nghếch, ngớ ngẩn. Nhưng ai đã đặt ra những tiêu chuẩn đó để đong đếm cân đo nhỉ?
MH phải luôn nhắc nhở bản thân mình, lắng nghe nhiều hơn...

Thứ Hai, 15 tháng 9, 2014

Những ước mơ...

Những cánh đồng trải dài bất tận..
Những ngày này, những người nông dân ở quê tôi đang vào mùa gặt lúa. Ai bảo ở Tây Nguyên, ở cái vùng mà ai cũng bảo "rừng rú" và cao như thế thì không trồng được những mảnh lúa cao ngất ngưởng chứ.
Người ta bảo hương lúa thơm, thế mà tôi chưa có nghe mùi đó, hoặc có thể tôi chưa đi đủ xa, chưa hít đủ cái mùi khói xe thành thị để thấy được cái mùi lúa thơm quê hương là nó mát dịu như thế nào. 
Tối qua, anh chị tôi đưa cho tôi quà quê mà ba mẹ tôi gởi lên. Nào bánh, nào ớt.. 
Nhìn gói bột ngũ cốc mà mẹ tôi xay cho mình, tôi cảm thấy mình trân trọng biết bao nhiêu. Vậy mà lúc xưa, ở nhà, có bao giờ tôi biết trân trọng nó đâu.
Thời gian, giúp con người ta trưởng thành hơn.
Những ngày đi học gặp những người lớn tuổi, cách họ nói chuyện, cách họ tư duy và suy nghĩ, cũng học được nhiều điều. Học được cách lễ phép và tôn trọng người lớn, nhưng cũng biết được mình là ai và điểm mạnh của mình là gì. Biết được sự nông nổi của tuổi trẻ nó khác hẵn với sự khát khao và mong muốn đạt được những điều lớn lao trong cuộc sống.
Hôm qua ra công viên cùng với Giang và Kha, học cách giao tiếp. Mình cũng phải học nhiều lắm. Học cách giữ tình bạn. Học cách sẻ chia. Học cách dẹp bỏ đi những hẹp hòi trong lòng. Học cách nhìn thẳng và ngước cao đầu mà bước đi, *dù chiều cao có khiêm tốn*.
Tôi ước ao, và cố gắng một ngày, bản thân tôi có thể tự do tung tăng bay nhảy, chính bằng những tài năng mà mình cố gắng rèn luyện, bằng những đồng tiền mình kiếm được, bằng sự hiểu biết mà mình học hỏi. 
Tôi mong ước một ngày, bằng chính những gì mình cố gắng hôm nay, tôi sẽ đạt được những điều như chính tôi mong bản thân tôi trở thành khi còn nhỏ.
Ừm có lẽ, bản chất vẫn thế nhỉ, tôi thích cảm giác hòa đồng và được nghe và hiểu cuộc sống này.
Chỉ khi mình không tin bản thân mình, thì chính lúc đó mình mới tự mâu thuẫn với mình thôi.
Tôi nhớ mẹ, nhớ ba tôi. Cuộc đời mỗi người luôn mang những câu chuyện, mà chính họ trải nghiệm cuộc sống của chính họ, họ mới là người hiểu rõ nhất.
Anh và chị tôi gầy quá.
Tôi thương em tôi, như cái cách mà em đã dành cho tôi. Tôi nợ em, rất nhiều.
..........
Hôm nay, một người anh mà tôi quen lại sắp sửa đi du học. Thế là những quãng đường sắp tới lại nhiều chặng đường đổi thay. Ai cũng cần phải lớn, phải trưởng thành và chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình cả.
Cố lên nào.
Hôm nay phải gọi điện thoại về nhà thôi, và cả chiều nay phải đọc Anh văn tốt nhất nữa.
Mục tiêu 1: đọc Anh văn giỏi nhất lớp, vì sẽ khoe Ba mẹ (trong trí tưởng tượng vậy) ^^

Thứ Tư, 10 tháng 9, 2014

London....!

Em  sẽ đi London...............
Cố lên! nhất định rồi ^^

tự do

sự tự do nơi ánh mắt
nơi bàn chân
làm tôi ngưỡng mộ đến diệu kì

10-9

"ôi tóc em dài đêm thần thoại
vùng tương lai chợt xa xôi
Tuổi xuân ơi sao lạnh dòng máu trong người"
trong ngày nắng không nhạt thế này, thèm được ra ngồi ở Bến Cảng rồi nhìn tàu và nước chạy vèo vèo xa xa.
học nhiều quá đầu như mụ mẫm hết cả lên thì phải...
trẻ thơ ơi, lớn lên nhanh nào :)
"cành bơ vơ, hàng cây đưa em đi về hạt nắng nhấp nhô"
.........
Hôm trước là trung thu, mẹ gọi điện thoại về.
Trung thu là Tết đoàn viên, muốn chạy đâu đó vòng vòng thành phố cho khỏa lấp những nỗi nhớ nhung, hay để vạt áo bay bay giữa những người xa lạ.
Hay tìm cho mình riêng một khoảng trống, rồi đào sâu nó lên như người ta vẫn đào đất lên, rồi cho những hạt mầm tươi vui xuống đó.
làm chủ suy nghĩ của mình, phải học mỗi ngày, cách tư duy
mọi thứ thật yên bình khi nghe "hiểu về trái tim"
Viết cho những gì tâm hồn mình đọc, nên cũng yêu thương tâm hồn mình như một chú cún cưng vậy đó.
.....
Hôm qua có chỉ cho Khanh cùng lớp phương pháp học. Buổi tối Khanh nt cảm ơn. Phải vui vì điều đó chứ nhỉ.
Nợ ai đó một cảm xúc xấu.
Nợ vũ trụ này một cảm xúc xấu.
Đi rửa não cho thanh lọc cơ thể thôi.
Chiều nay sẽ chạy đi tập thể dục cho tâm hồn tươi mới. Hey ya, cố lên nào! Cái mục tiêu to bự yêu quý của chị ^_^

Thứ Hai, 8 tháng 9, 2014

sáng sớm, vài dòng cho bản thân

Hôm nay là ngày xinh đẹp
Yêu Anh văn, cố lên ! ^^
Còn giấc mơ được bay nhảy khắp nơi thì từ từ để hờ đó
Thèm đọc sách, nghĩ đến thôi là sướng rơn
Ngoan, học xong mình sẽ đọc sách .. tuyệt cú mèo!
"Không ai bắt bạn phải thu mình lại để những người quanh bạn không cảm thấy bất an".
Lá la cái bánh đa, cuộc đời xinh đẹp cần có những nụ cười
Đừng sợ sệt, cứ thẳng đôi chân mà hướng về phía trước
Quyết tâm, quyết liệt lên Mỹ Hạnh.
Yêu mình quá xá là sao nhỉ? ^^
Đúng rồi, cuộc sống này quá đẹp để yêu :) <3
"Cớ sao ta lại buồn, hãy yêu thương mọi người, cho ta được thấy vấn vương :D "

Thứ Bảy, 6 tháng 9, 2014

Tiếng chim hót trong bụi mận gai- Colleen McCullough

Có một truyền thuyết về con chim chỉ hót một lần trong đời, nhưng nó hót hay nhất thế gian, có lần nó rời tổ bay đi tìm bụi mận gai và tìm cho bằng được mới thôi. Giữa đám cành gai góc, nó cất tiếng hát bài ca của mình và lao ngực vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất. Vượt lên trên nỗi đau khổ khôn tả, nó vừa hót vừa lịm dần đi, và tiếng ca hân hoan ấy đáng cho cả sơn ca và họa mi phải ghen tị. Bài ca duy nhất có một không hai, bài ca phải đổi bằng tính mạng mới có được. Nhưng cả thế gian lặng đi khi lắng nghe… Bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại nhất… Ít ra là truyền thuyết nói như vậy.”
Nếu anh là cha Ralph
Em sẽ là Meggie bé bỏng
Bằng con tim với niềm ước vọng
Giành lại anh từ tay đức chúa trời
Có một loài chim như thế anh ơi!
Không chịu sống một cuộc đời tẻ nhạt
Mà phải sống với niềm khao khát
Dù phải lao mình vào bụi mận gai…




Có một cô gái, hóa mình thành chú chim chỉ hót một lần trong đời, nhưng tiếng hót lảnh lang khiến trái tim cả thế gian lặng yên để lắng nghe. Tiếng hót mà có thể phải đánh đổi bằng cả sinh mạng mới có được.
Dành một ngày cuối tuần để đọc sách. Nghe bài nhạc không lời. Câu chuyện dừng lại ở những dòng cuối cùng. Vừa du dương như tiếng đàn dương cầm, rồi rơi thọt xuống thành hạt như tiếng đàn piano những nốt cuối.
Câu chuyện là những sự đấu tranh nội tâm, giữa những nổi đau của đời người, giữa những điều sâu sắc nhất trong tâm hồn, và những cái giá phải trả.
Những khán giả thường là người biết rõ được câu chuyện hơn các diễn viên. Nhưng những xung đột và cảm xúc mãnh liệt, hay những quyết định, lý lẽ của con tim thì chỉ có những người trong cuộc mới hiểu được. 
Khát khao yêu thương và những hủ tục, bức tường lớn ngăn cản con người chạm tay đến với tình yêu. Đó là những tham vọng, những ích kỉ, những sự thiếu thận trọng hay lơ đãng. Để rồi, khi yêu đã là một điều thiêng liêng. Nhưng để với tay chạm lấy và cầm nắm được tình yêu ấy không phải là điều dễ dàng. Nó là cả sự hi sinh, là sự đau khổ dằn vặt khi cả hai người không hiểu được mong muốn, khát khao và sự đồng điệu về con đường mà cả hai phải vượt qua và cùng bước.
Nhưng khi tình yêu đó đủ lớn, đủ mãnh liệt như những ngọn đuốt có thể thiêu đốt cả khu rừng, thì họ tự cắt đi từng mảnh tim của mình, nghe từng hồi nó giãy giụa chạm mạnh vào lồng ngực, để rồi nó vừa là sức sống cứu rỗi linh hồn, nhưng cũng là con viên thuốc độc làm đau đớn linh hồn của họ từng ngày, từng tháng, từng năm.
Những người phụ nữ của dòng họ Cleary thật đáng thương. Khi trái tim họ càng khát khao yêu thương thì cũng là khi số phận họ bị hoàn cảnh cấu xé và chà đạp. Quật họ trong tận cùng tuyệt vọng khi để họ chứng kiến ngay trước mắt mình sự ra đi lần lượt của những người họ yêu thương. Họ là chú chim có giọng hót ngọt ngào, nhưng lại tự đâm mình vào những gai nhọn của nhành hoa hồng. Nhưng tình yêu của họ không khi nào giảm và mất đi. Dù hoàn cảnh có đổi thay, có vùi họ xuống sâu bao nhiêu lần nữa của tận cùng tuyệt vọng. Nhưng cuối cùng họ vẫn mạnh mẽ và kiên cường trước những sóng gió của cuộc đời.
Hãy biết thứ tha, để những oán trách và nỗi đau được vơi đi khỏi những kí ức của mỗi người...
Trang trại Drodega không còn nữa, dòng họ của Drodega không còn nữa. "Vâng đã đến lúc, thật đúng lúc. Chu kì vẫn tiếp tục với những người xa lạ". Tiếp tục một cuộc đời dài của mỗi người như một bộ phim dài tập, với những trầm luân. Có người chợt le lói rồi vụt tắt. Có người mãi ngủ hoài trong u uất. Chỉ mong, cuộc đời tôi lựa chọn sống sao cho ý nghĩa. Để khi những dòng cuối cùng tôi viết, nó cũng giống như chú chim ở trong câu chuyện, sống và yêu thương hết mình. Để không phí hoài, tôi đã từng sống.

Thứ Sáu, 5 tháng 9, 2014

Lại mưa

Lại mưa
Trưa, và trời mưa
Mưa giọt nước tung tóe..
"buồn làm chi, giận mà chi??"..
sao mà mở cái bài nhạc gì đâu mà tâm trạng quá xá,
tâm trạng quá xá là tâm trạng...
5p sau, mưa tạnh...
.....
Chiều nay trả bài Anh văn, thế mà vẫn chưa học đến nơi đến chốn.
Về nhà, gặm nhấm ổ bánh mì còn lại, uống nửa chai nước lọc. Chưa nấu cơm. Tự dưng muốn đi tung tăng, lang thang đâu đó.
Cứ như có một vết sâu gì đó lọt thỏm trong phía sâu sâu đâu đó, tay mình không chạm được.
fantansy...
tâm hồn mỏng manh như sợi tóc con mới nhỏm dậy..
ổn thôi mà, rồi mọi thứ lại đâu vào đấy
vào những ngày dài đi một mình
đâu đó
rồi nhìn những quán xá quen quen, thích thú..
ước mong..
nhớ gia đình
... : )
tối qua còn mơ thấy em trai, tự dưng tỉnh dậy mà muốn khóc òa như một đứa trẻ lên ba
MH là đứa ngốc xít, ngớ ngẩn
Thôi nào, cố lên! ^^
Mưa tạnh rồi! :)

Thứ Tư, 3 tháng 9, 2014

Chuyện người...

Chuyện người
Hôm nay, đạp xe vèo vèo trên đường Nguyễn Tri Phương về nhà, tôi bắt gặp một người lang thang cơ nhỡ. Ông ấy, chắc chỉ thua ba tôi độ 10 tuổi, nằm sõng soài trên lề đường. Đối diện là trường đại học, có rất nhiều người thân, người yêu đợi những sinh viên cao học đi về. Bên cạnh nữa là quán lẩu la lết đầy đường. Bên cạnh nữa là những quán chè đắt tiền có tiếng nơi đây.
Tôi đạp xe lao đi qua hết những ngã tư này đến ngã tư khác. Tiếng xe cộ ồn ào. Mà tôi chẳng mấy khi bắt gặp người quen nào trên đường. Cứ như chính mình đang sống giữa thành phố của đất nước nào đó lạ lẫm xa xôi.
Lúc tôi đạp xe qua đoạn ấy, đã có sự đấu tranh trong chính con người mình. Giữa một bên muốn dừng lại cho người ấy ít tiền, giữa một bên là thôi, mặc kệ.
Đoạn đường không dài, nhưng lại có thêm được một ngã tư nữa. Đèn đỏ, tôi dừng lại ở ngã tư bán xôi.
Tôi mua chỉ vỏn vẹn hộp xôi 7k, gói gém trong miếng giấy bọc bên ngoài tấm ni lông từ bàn tay thoăn thoắt của chị bán xôi.
Thế là tôi cũng đã thắng chính mình.
Người đàn ông da đen. Nằm úp mặt xuống lề đường. Chẳng ai hỏi han quan tâm. Chẳng ai dòm ngó, hoặc có dòm rồi lại thôi. Chẳng ai biết ông ấy là ai, bao nhiêu tuổi, từ đâu đến. Những mảnh xương còn trơ trên lưng ông ấy như những miếng xương cá khô khan mà tôi thường hay thấy. Tấm da đen vì nắng, vì bụi chỉ đủ ngụy trang để cho những mảnh xương ấy bớt trơ trọi, bớt thấy chúng lạnh lẽo và cô đơn, có phải. Không khí ngoài đường cực kì bụi bặm. cái làn không khí mà tôi chẳng rõ lẫn bao nhiêu tạp chất trong ấy, khiến tôi phải luôn đeo khẩu trang khi ra đường. ấy vậy mà ông ấy nằm đó, hít cái không khí đặc sệt ấy từ tiếng này qua tiếng khác.
Trời giờ này đã 9h tối. mặt trời đã khuất dạng từ lâu. Nếu ông mặt trời giờ này còn sáng, chắc hẳn sẽ chẳng làm gì khác hơn ngoài việc chiếu thêm vào con người bất hạnh ấy thêm nhiều tia cực tím. Rồi cái nóng cũng khiến ông ấy cố mình bò đi đâu đó. Hoặc giả sẽ có ai đó đuổi ông ấy đi.
Tôi đặt gói xôi xuống bên cạnh ông ấy. Áo quần ông nhớp nháp.
Ngoảnh lại nhìn, tôi thoáng thấy hai người, một đàn ông, một phụ nữ đang nhìn về hướng này. Có lẽ, tôi mong rằng, khi tôi mở đầu một việc gì đó, tính người trong những con người bên cạnh cũng trỗi dậy. Và họ cũng sẽ giúp ông ấy sống tạm qua một vài ngày sau đó. Rồi chẳng biết ông ấy tiếp tục cuộc đời với biết bao sự cưu mang nữa. Chỉ thấy rằng, cuộc đời chẳng bao giờ êm đềm như mình vẫn tưởng. Chẳng bao giờ đủ sức để cứu rỗi những linh hồn và thể xác đáng thương. chỉ mong ông ấy có thể chờ đợi sự giúp đỡ, rồi cơ may nào đó giúp ông được giúp, được cưu mang, và rồi tự cưu mang và cứu chính mình. Giữa những bộn bề cuộc sống, cố lên ông nhé!
Tôi sẽ rất đau lòng biết mấy nếu người tôi thương yêu gặp phải hoàn cảnh như thế. Và chắc ai cũng vậy, cũng nghĩ đầu tiên cho bản thân, rồi cho những người họ thương yêu hơn trước hết.
Tôi hi vọng rằng, những sự giúp đỡ bé nhỏ ấy, khi xã hội chung tay lại, thì không phải có thể xóa đi tất cả những thiếu thốt và khổ đau, nhưng ít nhất là đã tạo được cho những con người, những sinh linh thêm một ngày nữa được sống an nhiên, được cứu rỗi, không bị thiếu thốn.
Tôi nhớ ba mẹ mình, và tôi mong họ luôn được bình an. Tôi sẽ cố gắng!
....

Đó cũng là khi tôi bất giác nhớ lại một tấm hình mà tôi được biết, một nhà nhiếp ảnh chụp về một cậu bé ở châu Phi bị đói, và con kềnh kềnh đằng sau chỉ chực chờ cậu bé đó chết để có được bửa ăn. Khoảnh khắc đầu tiên mà tôi nhìn tấm hình này, tôi chỉ cảm thấy hơi sợ hãi. Cũng một phần tôi cũng sợ trước những tấm hình mang tính chết chóc. Nhưng có lẽ, cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng. Cuộc sống màu hồng mà tôi đang có là may mắn, và ngoài xã hội ngoài kia còn biết bao nhiêu người, biết bao hoàn cảnh sống chẳng phải là cuộc sống thực sự.
Có lẽ, điều tưởng như khó tin ấy lại không thiếu trong xã hội công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện tại. khi những người khó khăn và nghèo đói vẫn còn quá nhiều. Khi những người thu lợi thì vẫn tha hồ làm những điều để vun vén thêm cho bản thân. Khi con người để phần con lớn hơn phần người. khi những sự vô cảm lạnh lùng trở nên như một quy chuẩn chung của xã hội. khi người ta đau lòng và rồi từ từ chấp nhận rằng đó là một sự hiển nhiên. Khi những điều công bằng chẳng bao giờ được lên tiếng.
Là như thế, những trầm luân trong cuộc sống này vẫn còn quá nhiều.

Chỉ cảm ơn rằng một ngày thật ý nghĩa mà mình tồn tại, vẫn còn giúp ích được gì đó cho đời. những nỗi đau hay thách thức, sóng gió đối với bản thân vẫn còn quá nhỏ bé. Nên đừng vì thế mà than vãn hay trách móc. Bởi ta có được nhiều hơn những gì mình biết.
Thôi, viết vậy thôi nhỉ. tự thưởng cho chính bản thân mình tối nay một sự an nhiên. Tự thưởng cho tâm mình một gạo nước sạch để gội rửa. Vì bản thân ta còn bao ích kỉ mà.
Ít nhât là chiến thắng được mình một chút ít rồi đó, cô bé Mỹ Hạnh à J

Mỹ Hạnh-cảm ơn Ba đã cho con cái tên xinh đẹp như thế! ^_^ Yêu gia đình J <3

3-9

Bây giờ là 6h25 chiều
Hôm nay đi xe đạp, đạp xe đi giữa cái nắng và bụi..
Tiết trời SG luôn thế, nóng quanh năm.
Hôm nay tôi nghĩ vẩn vơ rất nhiều. Tôi là học sinh khối A từ cấp ba, vì thế tự nhận thấy mình khá thực tế. Vậy mà nhiều khi thấy mình ngẩn ngơ, để cho tâm hồn đuổi ong bắt bướm hái hoa ở đâu đâu đó.
Nhiều khi cũng thắc mắc giữa sự minh mẫn và cái mơ hồ. Thôi thì cho mình mơ màng trong phút chốc của ngày, để thấy mình không khô khan và cứng nhắc như những cỗ máy được lập trình sẵn.

Ngày 3 tháng 9 năm 2014
Đi học về nhà hơn 6h tối. Tôi ăn vội bửa cơm nấu từ trưa và món mướp nấu chung với tôm. Thêm một chút gia vị tương cay cay, thế là món ăn giản đơn trở nên sinh động và đậm đà biết mấy.
Tôi còn nhớ cảm giác phải ăn cơm “bụi” hằng ngày khi ở kí túc xá. Chỉ một ít cơm và thức ăn, rồi thêm một miếng canh nho nhỏ trong túi ni lông. Cảm giác món ăn không do chính tay mình nấu theo ý thích thật không mấy thu hút.
Hôm nay không có nhiều trăn trở, vì có lẽ đầu của tôi cũng đang lửng lơ ở đâu đó. Thèm được đi dạo dạo vòng quanh rồi ăn vài món gì đó, hát hò với đứa bạn thân, rồi tẩy não đi một chút. Cũng thèm nói và viết ra nhiều thứ mình nghĩ. Nhưng có lẽ, có những điều nên thế, nên giữ trong quả tim be bé ấy những dư vị riêng. Nhưng còn nhiều bài tập chưa hoàn thành, cố gắng tập trung vậy.
Con đường phía trước vẫn còn dài mà. AQ bản thân thôi.
À hôm nay lên đọc bài Dialog 2-7, vấp một chỗ, thầy ở phía trong nghe không hài lòng. Nhưng tự thưởng cho bản thân bởi sự cố gắng của mình. Tiếp tục phát huy nào cô gái.
Đọc cho xong cuốn truyện, viết một bài review cái cảm xúc cá nhân, rồi cố gắng yêu tiếng Anh thiệt nhiều vào. Rồi còn tập trung học tiếng Nhật và đi làm nữa J
Tiếng nhạc bên điện thoại tôi vang lên,
“Tìm em tôi tìm,

...những dấu hài”

Thứ Ba, 2 tháng 9, 2014

Lạc

2-9
Hôm nay lạc đường, lạc đường về, lạc đường đi, lạc đường người...
Về nhà lúc 19h57 phút, việc đầu tiên là “quăng” vào phòng bé Huyên với bé Thanh gói bánh kem orio mới mua, để đền bù cho hai bé chuyện mượn cái ba lô bé Thanh đi tung tăng mấy ngày nay, và bé Huyên cái chìa khóa.
Và quả thực là mình hậu đậu, lơ đễnh thực. Mới hôm nào vừa kiếm ra được chìa khóa phòng thì lại để đâu chẳng hay chẳng nhớ. Đến hôm nay lại bị hư một bên dây quai đao cặp của bé Thanh, chưa sửa được, cũng không tìm ra ngay chỗ sửa.
Tôi rất thích cái cảm giác chạy xe đạp vòng vòng quanh thành phố. Và dĩ nhiên phải bịt khẩu trang vào cắm tai phone, rồi nghe mấy cái bài nhạc yêu thích là một sự tẩn hưởng tuyệt vời cho riêng bản thân. Và hôm nay chạy vù từ Đầm Sen về, qua Lãnh Binh Thăng, đến đường một chiều, tôi rẽ theo một hướng nào đó. Cứ lái vun vút chẳng đắn đo suy nghĩ cho đến khi nhìn ra tên bảng hiệu đường là Lê Đại Hành. Ôi chao ôi, vậy là nhầm đường rồi. Thế là vòng vòng ở ngã tư rồi ra đến vòng xoay.
Cảm giác như mấy miếng bèo đang trôi dạt đâu đó trên dòng nước vội vớ lấy trúng một cây cọc chắn ngang, như một sự tin tưởng được dồn vào hết sức khi nhìn thấy hai anh mặc áo xanh chỗ ngã tư. Chắc là hai anh dân quân tự vệ vì dáng người lóng ngóng. Thế rồi hỏi hăng say, và các anh cũng chỉ hăng say. Nhưng rốt cuộc thì, em ơi, anh cũng không rõ đường nữa. Em cứ đâm thẳng ra hướng đó đó, đó đó, rồi vung tay quơ quơ. Hai khuôn mặt cười tươi rói, pha chút đùa đùa. Mình cũng cười thật tươi, dạ dạ, cảm ơn rối rít. Rồi còn mấy câu bông đùa khi kết thúc, và cuối cùng cũng mò mẫm đường được về nhà. Chắc là tối nay hai anh ấy, nếu là một kẻ “nghiện” facebook như mình chắc cũng đăng mấy dòng stt: hôm nay gặp con bé xưng là sv ĐH kinh tế, rồi hỏi đường abc, còn tụi mình thì chỉ đường xyz... blah blah.. :D
Đường Sài Gòn cơ bản là ồn ào, mà mình thì chẳng mấy khi nhớ được đường, đi đâu cũng phải cầm lấy cái bảng đồ dò sẵn, không thì có ai đó chở đi.
Đạp xe, tóc cột gọn gàng nên không xõa bay bay được. Thích cảm giác đạp thật nhanh, tự mình lượn lượn, rồi để gió phả vào mặt mát rượi. Thích thú.
Có mấy lần, bịt kín khẩu trang, đeo tai phone vào rồi dọc theo đường Điện Biên Phủ, vòng vòng đâu đó lại về nhà. Cảm giác sau mỗi lần như thế là toát hết cả mồ hôi, đôi chân mỏi nhừ. Rồi về đến nhà lăn ra ngủ một phát dài và sâu. Đến sáng mai, lại đâu vào đó. Lại những điều cố gắng mà nhiều khi thấy chẳng đến nơi. Lại những mẫu chuyện được nghe, được viết, được kể. Lại những công việc và bài tập. Lại những học hỏi.
Hôm nay quả thật là một ngày dài, cứ ngỡ như hơn 16h hoạt động mới đúng. Đôi chân vẫn còn mỏi. Còn mắt vẫn đủ sức đọc và viết nhiều thứ. Đôi tai vẫn cắm tai phone và nghe bài nhạc không lời, thể loại nhạc đích thực là nhạc. Diễn tả hết cả những gì trong lòng muốn nói, vui, buồn, hờn, giận. Bởi nhạc là phải thế. Nhạc là lòng. Mà lòng thì có ngôn ngữ nào diễn tả hết được đâu.
Về đến nhà, đóng cửa phòng lại và viết mấy dòng này. Lại sợ như những lần khác để cảm xúc trôi tụt đi. Rồi nhiều khi bất giác cười tủm tỉm, chẳng hiểu lúc đó mình viết và nghĩ như một đứa vớ ngớ ngẩn, dở hơi và ngốc xít nhất trần đời.
Ngày dài, có lắm chuyện cần lưu lại. Nhưng thôi dành riêng cho hôm nay, ngày nắng thật đậm thế này, cho những vần chữ giản đơn và ngắn ngủi. Còn lại, để não và lòng chứa vài thứ khác vậy.
Người còn thấm mồ hôi. Quạt bật lên mát dội từ đằng sau miếng lưng mỏng. Đèn bàn học bật sáng. Đi tắm rửa và học bài thôi.
Quyết tâm mai lên chứng tỏ những gì mình học được cho mọi người thấy mình cố gắng thế nào mà!
J

 http://mp3.zing.vn/bai-hat/Khong-Ten-Le-Cat-Trong-Ly/ZWZB06ED.html
"Tìm lời mẹ ru ngày thơ ấu
Lòng chờ bình an ngày thứ sáu
Lời người thở than buồn biết mấy
Lời người hờn trách hoài không dứt
Hãy đem tin lành chúc cho muôn người
Hãy đem nhau về trong tiếng ca hồn nhiên!"
.....

Thứ Hai, 25 tháng 8, 2014

1h sáng 25-8

Bây giờ là một giờ sáng..
Những ngày bước sang sinh viên năm 3, tôi thường thức khuya đến giờ này. Nếu là giờ này ở quê, nhà tôi đã ngủ và chỉ hơn 4 tiếng nữa thôi mẹ tôi sẽ thức dậy.
Những ngày như thế, sau những tấm ảnh ảo mờ mà tôi đang vướn mình vào, hay chính tôi đang chạy theo ai đó, tôi mơ màng giữa mình và mọi vật.
Người tôi thương, hay chính tôi đang dần biến đổi, để ngay những khoảnh khắc lần đầu trong tim tôi, cho đến phút này chẳng phải điều tôi đang tìm kiếm.
Sự nghiêm nghị trong mọi hành động, lời nói của người.
Dường như đôi khi tôi thấy, tôi đang yêu thương những điều chẳng phải tôi. Tôi mong mỏi được hiểu, để rồi khi bước vào khoảng trời mênh mông đó, tôi thấy mình như một kẻ đi lạc không phương hướng. Tôi nhìn người, người nhìn vào đâu, một khoảng không gian nào đó chẳng phải tim tôi.
Trái tim tôi, một trái tim tuổi trẻ mà biết bao khát khao và hoài bão. Tôi ước ao một ngày mình làm được những điều mà mình có thể sẻ chia. Tôi biết rằng, trái tim này chẳng thể dành cho riêng ai, mà hãy dành cho thật nhiều người, cho xã hội.
Thế những, có phải chăng cuộc sống càng thực tế, hay tôi bắt đầu thay đổi lăng kính của riêng mình. Ánh sáng màu hồng kia vừa ố vài giọt đen bùn lầy, thì tôi lại mất niềm tin vào nhiều thứ?
...
Chỉ đơn giản những ngày như thế, khi tôi nghe được một giọng nói mà tôi từng mong mỏi được lắng nghe, thì tôi bổng giật mình thấy thật xa lạ. Sao không phải là những yêu thương được sẻ chia hằng ngày, mà chỉ là những câu bông đùa, để khi tôi nhận ra giọng người, giọng nói ấy có đôi lần tôi được nghe.
Những ngày như thế, khi tôi bổng vào một trang hay lang thang một nơi nào đó. Khi tôi vừa bước chân vào khu vườn ấy, cũng là khi tôi dẫm phải những mảnh gai đau nhói, đâm thẳng vào lòng.
Thế nhưng tôi biết, bất cứ niềm đau nào cũng chẳng phải của riêng tôi. Tôi đã dành trái tim mình thật nhiều cho một điều gì đó, để khi tôi bất giác nhận ra, cuộc sống mình đã thay đổi và xáo trộn đi rất nhiều.
Tôi chẳng nghe được tiếng thì thầm trong tâm tôi. Tôi chỉ nghe được tiếng ai vang vọng..
...
Những ngày đợi chờ, tôi cũng hoang mang rằng trái tim của tôi có lầm chỗ. Biết bao người quan tâm, nhưng tôi lại hướng trái tim mình vào một góc sâu, nơi mà tôi chẳng có được cây đèn dẫn lối. Tôi đi như một người bịt mắt mò mẫm hướng.
Nhưng khi tôi chợt muốn dừng lại, thì bàn tay vô hình nào đó lại kéo tâm tôi trở lại...
...
Hôm nay nhìn cây đàn ghita mấy lâu để trống, tôi nhớ khoảng thời gian lúc ba tôi còn nhỏ, ba hay đánh đàn cho tôi nghe. Tôi chỉ còn nhớ những khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng tôi tin và tự hào rằng ba tôi là một người chơi rất cừ khôi. Hôm trước ngủ, tôi còn mơ thấy ba tôi đánh đàn. Tôi mang cây đàn về cho ba.. Tôi, muốn ba tôi đánh đàn trở lại. Vì thế nhất định tết nay, tôi sẽ mang đàn về cho ba đánh.
Cuộc sống kéo ba tôi đi, tóc ba tôi bạc...
Cuộc sống kéo mẹ tôi đi, tóc mẹ tôi bạc..
Em trai tôi hôm nào lại lên đây chơi, tôi nhất định sẽ dẫn nó đi nhiều nơi. Nhất định rồi. Tôi sẽ là một bà chị thật tốt, để em ấy phải tự hào...
Có lẽ, tự dưng trong khoảng thời gian này, tôi chỉ ao ước mình có thể sống trọn và sống tốt cho gia đình. Bởi tôi nhận ra mình yêu họ thật nhiều. Và tôi sẽ cố gắng làm tốt nhất để làm cho họ tự hào..
Tôi muốn ở bên họ, thế thôi. Và chẳng muốn bon chen nhiều trong xã hội như bây giờ...
....
chia tay đi mảnh lòng khờ dại của tôi. Khoảnh thời gian tôi ngộ nhận và ảo tưởng. Bởi tôi là một kẻ khờ dại, khi chính mình tự suy diễn tất cả, rồi làm mình đau...

Thứ Năm, 21 tháng 8, 2014

21-8

Hôm nay là một ngày dài,
Tôi thức dậy và chạy vội qua trường học Quản trị Marketing, rồi mua vội hộp xôi.
Cô giáo dạy Marketing của tôi rất xinh, và hiểu biết rất nhiều.
Tôi ngồi bàn đầu và ăn ngấu nghiến một mình. Chẳng bận tâm lắm những khung cảnh xung quanh.
Sài Gòn sắp qua tháng 9 rồi nhỉ, sẽ có những điều vẫn chưa được giải đáp vẫn mãi trong lòng như thế. Âm ĩ, và luẩn quẩn.
Chiều nay tôi qua khu quận Tân Phú, vào mái ấm Thiên Ân. Anh Trường dẫn tôi đi xem các khu của các em sinh hoạt. Có em chơi được đàn piano, dương cầm... còn cây đàn ghita của tôi vẫn còn để trống trong nhà. Dạo này ít đụng chạm đến nó quá.
Tôi được tham quan phòng đựng sách chữ nổi, loại chữ dành cho người khiếm thị mà lần đầu tiên tôi được xem và biết đến. Và cả chỗ sinh hoạt của các em nữa.
Nếu nuôi dưỡng được cả chặng đường dài của các em, là một ân huệ rất lớn trên cuộc đời này khi làm được điều gì đó ý nghĩa.
Trái tim tôi dường như dạo này trở nên lãnh cảm, và trơ trọi đến đáng thương. Cái cách mà dường như mọi thứ trên thế giới này, những điều mà tôi chưa từng được biết đến dần dần được tôi chạm mặt.
Mấy lâu nay không gọi điện thoại về nhà, tôi nhớ ba mẹ tôi, và tôi thương họ biết mấy.
Tôi chỉ biết rằng, khi cố gắng làm điều gì đó thật tốt, thì tương lai sẽ đền bù lại cho mình những điều xứng đáng.
Tối nay có nhiều việc cần làm và cần nhiều thứ để suy ngẫm đây.

Buông..

Ngày 21-8
Bây giờ khoảng 1h sáng..
Thỉnh thoảng tôi vẫn hay viết như thế, tôi kể cho chính tôi nghe về cuộc sống đang diễn ra quanh mình. Có những khi trên đường bắt gặp một điều gì đó thú vị, hay hay, tôi cố mình để trong tâm trí. Thế nhưng khi về nhà, tôi lại quên bẵng đi mất.
Tôi nay, tôi và Giang, cô bạn thân hồi cấp ba của tôi dạo quanh công viên buổi chiều vắng bóng. Những tốp người tập thể dục tan đi nhiều, chỉ còn lại nhóm người hay tập thể dục nhịp điệu.
Ánh sáng đèn vàng khiến mọi thứ dễ chịu hơn, nhưng cũng khiến khung cảnh mờ ảo như trong một giấc mộng mị, lãng mạn.
Những cánh xe bán hàng rong dọn dẹp vội vã để tránh công an dân phòng. Những tốp người lao động vất vả về đêm.
Tôi và Giang ngồi trong một góc nhỏ của công viên. Hai đứa tôi tâm sự đủ điều, về tâm lý, về học hành, và về gia đình. Thỉnh thoảng như thế, có ai đó lắng nghe mình và cảm giác được sẻ chia câu chuyện của chính họ, khiến một đứa xa quê nào chẳng thích bẵng lên. 
Và tối nay, tôi đưa cho mình một sự lựa chọn. giữa một cơn say dài chìm trong giấc mộng, với những sự liên tưởng đến phóng đại hóa của tôi, dường như mọi thứ được nhào nặn thành ý thích của riêng mình.
Tôi thấy một cô gái đấy sức sống trong chiếc váy trắng, đầy thơ mộng và dịu dàng, tự nhiên giữa cánh đồng hoa oải hương. Cô nghiêng bờ vai nhẹ làm mái tóc thắt bím rớt dịu dàng bên vai. Tôi biết trái tim cô cũng dịu dàng như khuôn mặt tự nhiên của cô vậy...
Có một người chờ cô sau 2 năm xa cách, tôi nghĩ rằng anh ấy đã chịu đựng rất nhiều. Và có lẽ giây phút đoàn tụ cũng đến hồi kết, khi anh được trao cho cô trọn những nỗi niềm anh chôn dấu bấy lâu nay.
Cuộc đời vẫn thấy, vẫn cao xa và lồng lộng. Để khi những tưởng rằng mình là người cầm cân nảy mực, thì mình cũng là một nhân vật trong câu chuyện của chính mình...
Tôi bổng nhớ lại cô gái Scattlet đầy sức sống trong "cuốn theo chiều gió". Tôi ngưỡng mộ cô, bởi cô có một trái tim chân thành và khát khao yêu cháy bỏng. Thế rồi, cuộc sống lắm sóng gió cuốn đi, nhưng không cuốn nỗi sự kiên cường trong đôi mắt cô, trong lòng cô, trong hành động của cô.
Trời SG giờ này chẳng có mưa,chắc chẳng vui gì khi đêm mưa rả rích mà còn ngồi trong căn phòng vắng một mình.
....
Bật lên một đoạn nhạc mà thị trường tung ra để đáp ứng nhu cầu "ăn xổi" của người dùng, tôi cũng nghe đoạn nhạc ấy. Cũng là tâm trạng của tôi, nhưng có lẽ, nó khác đi một chút. Bởi rằng, tôi biết rằng đã đến lúc mình cần buông tay và bước ra khỏi câu chuyện lâm li mà tôi đang tự vẽ, tự đi. Quãng đường dài phía trước, người đã có người khác ở bên. Còn riêng tôi, một kẻ ở trọ, một đứa sinh viên, một người được tạm nhường chỗ, đã đến khi trả lại chiếc ghế cho chính người cần nó.
Đó là khoảng thời gian dài và đẹp đẽ biết bao nhiêu trong quãng đời tuổi trẻ của mình, bởi tôi đã yêu thương không điều kiện, và chờ đợi chẳng biết đến bao lâu.
Đó cũng là khi, tôi nhận ra sự yếu đuối trong mình, cũng như chính những điều tốt đẹp hơn trong trái tim tôi mà đã ngủ quên hay chưa được đánh thức.
Mai tôi lên trường sớm đi học, và tôi không được dậy trễ, nhất định rồi. Tôi sẽ vẽ lên ngày tươi đẹp của riêng mình. Ở đó, sự sống lại bắt đầu. Và những điều mới mẻ lại bắt đầu.
Tôi buông tay ai..
"Có nụ hồng ngày xưa rớt lại
Bên cạnh đời tôi đây
Có chút tình thoảng như gió vội
Tôi chợt nhìn ra tôi

Muốn một lần tạ ơn với đời
Chút mặn nồng cho tôi
Có những lần nằm nghe tiếng cười
Nhưng chỉ là mơ thôi

Tình như nắng vội tắt chiều hôm
Tình không xa nhưng không thật gần
Tình như đá hoài nỗi chờ mong
Tình vu vơ cho ta muộn phiền

Tiếng thì thầm từng đêm nhớ lại
Tưởng chỉ là cơn say
Đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời
Như một lời chia tay..."

Thứ Tư, 20 tháng 8, 2014

...

giống như kẻ lang thang
con tim không bến đỗ
ta vui ngày nắng nhạt
rồi bận lòng ngày qua
Dường như, trong mỗi người đều có những khoảng không, hệt như trong trái tim mỗi người cũng đều có những khoảng lặng mà biết đâu người rõ. Chỉ đôi khi, ta dừng chân ghé lại, ta ngỡ như mình ở nơi bến đỗ bình yên, rồi giật mình như ta cũng đang say ngủ. Biết bao mộng mị, biết bao đợi chờ. Như trái tim đang rơi ở một nơi nào đó, tôi nhận ra chẳng phải riêng mình ở trọn tim ai...


Thứ Ba, 19 tháng 8, 2014

Đừng chứng tỏ với ai khác, nếu như bạn không hiểu chính mình

Trong hành trình dài để mình mải chạy theo những hình thức, tôi để mình cuốn theo những hình thức hoạt động mang tính phong trào hiện nay.
Chợt nhận ra tôi không biết gì cũng là lúc tôi chạng vạng.
Tôi không nghĩ vấn đề mấu chốt nằm ở chỗ bạn không biết gì, mà là thái độ của chúng ta đối với chính mình như thế nào?
Tập cho mình một lối tư duy tích cực, nghiêm túc trong mọi công việc. Phải xem mọi công việc mình làm như một công việc mà nếu mình không làm hết sức, mình sẽ mất tất cả mọi thứ.
Trong thời đại công nghệ thông tin như hiện nay, để dừng mình lại và ngẫm nghĩ cũng là những phút hiếm hoi. Khi ta liên tục ép mình cố gắng chạy theo những điều không thuộc về mình nhằm được sự đánh giá tốt bởi người khác. 
Cố gắng thay đổi mình chỉ để làm hài lòng người khác.
Thứ nhất, hãy học cách trung thực.
Hãy luôn trung thực trong những việc mình làm, dù là nhỏ nhất. Nếu như có thể bỏ qua cho bản thân lúc này, cũng chính là cách mà bạn đã tự giết chết tương lai và cả nhân cách của bạn sau này.
Thứ hai, hãy học cách tập trung.
Nếu như chưa xác định được con đường dài hạn, nếu như chưa có tầm nhìn, thì phải biết tập trung vào từng mục tiêu nhỏ. Hãy làm tốt từng việc nhỏ nhất, có trách nhiệm với từng câu nói, câu viết mình phát ra. Bởi khi tự làm tốt những việc nhỏ nhất, thì bạn mới có thể làm tốt được những việc lớn lao hơn. Đừng nghĩ lớn, hãy làm tốt những việc mình làm như những công việc vĩ đại vậy.
Thứ ba, hãy học cách nghiêm túc.
Khi bạn đùa, bạn cười những thứ vô vị, thì bạn đang cho bản thân mình chấp nhận một thứ vô vị. Bởi thế, hãy nghiêm túc khi cần thiết. Đừng biến cuộc sống của bạn thành một màn kịch.
Thứ tư, học cách nghĩ đơn giản.
Hãy nghĩ đơn giản như bản chất vốn có của vấn đề. Khi bạn đơn giản, thì cuộc sống của bạn càng đơn giản. Nếu nhớ, hãy nói nhớ. Nếu thương, hãy nói thương. Đừng biến cuộc sống phức tạo này thêm phức tạp hóa bởi những thứ chẳng có chút ý nghĩa gì trongc cuộc sống của bạn. Bạn xứng đáng được hưởng cuộc sống an nhiên.

Thứ Sáu, 15 tháng 8, 2014

Những cơn mưa dậy thì

Tôi gọi cơn mưa chiều nay là cơn mưa dậy thì, bởi nó không không chập chững lúc khi mặt trời còn áng hồng chen mây, nước thoáng rơi, rồi ngụt tắt. Mà mưa cũng chẳng già dặn như những người đã qua độ tuổi trưởng thành, một chút suy tư, chầm chậm, đi từ những cái phớt nhẹ nước như cách những cụ già hay vuốt tóc trẻ con nhè nhẹ khi kể chuyện về đêm, rồi dần dần, không lớn vồn vã nhưng âm ĩ.
Bởi cơn mưa chiều nay, sau khi rời lớp học thêm Anh văn thì cơn mưa đã tràn trề đầy nước, khắp các khe và lênh láng khắp đường, để những người đi xe cũng chẳng bận tâm mình bị bắn tung tóe nước. Bởi cách họ vụt đi cũng đã vươn trên mình bao nhiêu là nước.

Đó, cơn mưa dậy thì bởi nó ào ạt, nó mạnh mẽ, mà nó cũng chẳng bận tâm những người đi đường có vất vả tung bay hết cả áo mưa hay không, hay những người đi bộ bị lật tung trơ trọi bộ khung xương của chiếc dù đang cố giữ trên tay.
Thế là nó cứ mạnh mẽ như độ tuổi dậy thì mới lên, muốn khẳng định mình, thỉnh thoảng đêm thêm vài tiếng ầm ầm và cái chợp xẹt xẹt xuống đâu đó xa xa. Nó cứ vươn hết sức sống của nó ra, rồi xong đâu lại vào đấy. giống như những cơn mưa ở Tây Nguyên những chiều mùa hè như thế.
....
Lâu lắm rồi mới có được cái cảm giác đạp xe mặc áo mưa, mặc kệ cho cây dù bé bỏng nằm trên giỏ xe. Mũi sụt sịt nước, mắt kiếng bị làm mờ hết đi, mà thấy mát mát, thêm chút đèn SG mới mở, thiệt là lãng mạng quá xá. Người ướt nhũng từ đầu gối xuống.
Lao người qua những ngã tư không có đèn giao thông, ôi cái cảm giác như liều mình nhắm mắt đưa tay, xe khác phải né mình vì chẳng còn nhìn thấy đường khi mắt cận và kiếng cận thỏa thích bị mờ đi.
Nhưng có lẽ, mưa thế này, những người bán sách ở ngã tư mà tôi thấy hôm nọ, hay bán những vật dụng đơn giản, phải trùm kín đễ nước không thâm nhập vào.
Về nhà, ướt sũng. Người ướt mà vui.
Tôi hay vui như thế, vui những điều nhỏ nhoi và thỉnh thoảng đắm mình rơi lạc đâu đó vì những điều cỏn con.

Thứ Tư, 13 tháng 8, 2014

Mục tiêu 2014

Mục tiêu năm 2014 phải hoàn thành:

1.Nói tiếng Anh như người Mỹ: 

Cách thức thực hiện:
  • Phấn đấu trở thành người giỏi Anh văn nhất lớp thầy Sơn-chuyển qua buổi tối sau khóa VOA
  • xem phim 30p/ngày
  • học từ mới 7 từ/ ngày
  • viết 10p/ ngày
  • học 1 cấu trúc grammar/ngày
  • luyện âm: 2h/ngày
  • Chiều chủ nhật hàng tuần: ra công viên hoặc nhà văn hóa thanh niên
Tổng thời gian học: 6h/ ngày
2.Điểm trung bình: 8.5/ học kỳ 5
  • Xem lại bài 30p/ ngày/ mỗi môn
  • Tìm thêm thông tin/báo/clip về môn liên quan
  • Thảo luận nhóm: cố gắng phát huy hết lợi thế
Tổng thời gian học: 2h/ngày
3.ghi ta: đánh đệm được nhạc
  • Tập 30p/ngày
4.Tổ chức CLB: CLB đạt chất lượng và mang lại giá trị gần gũi với sinh viên
Gía trị gì?
  • Thực tế: hoạt động thực tế gắn với kĩ năng sinh viên cần trau dồi hiện nay
  • Hiệu quả: đánh vào chất lượng không đánh vào số lượng
  • Lâu dài: duy trì được CLB hoạt động lâu dài, tổ chức hoạt động thường niên
  • Cuộc thi: duy trì cuộc thi hàng năm
  • Thời gian: 2h/ngày=14h/tuần
5.Marketing: Nền tảng vững chắc về lý thuyết Marketing, chuẩn bị cho việc thực tập
  • Tổng hợp được các nền tảng Marketing trên Blog
  • Học khóa học của BGM

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP HƯỚNG TỚI: 5 năm tới

Chuyên viên Marketing tin ở mảng Trade Marketing:
  • Năm 3: 2015 tổ chức CLB, cuộc thi FCEO 6st, cải thiện điểm, kĩ năng
  • Năm 4: 2016 Thực tập ở Unilever
  • 2017: Làm việc chính thức ở Unilever
  • 2018: Làm việc chính thức ở Unilever
  • 2019: trưởng project of trade marketing at Unilever

Cuộc sống và những sự yêu thích khác

  • Cuối 2016: đi du lịch khắp đất nước Việt Nam, mua được 1 chiếc máy ảnh thật tốt
  • 2017: leo đỉnh Phanxipang
  • 2018: Có được một tủ sách nhỏ của bản thân
  • 2019: Mở được một quán cà phê sách
  • Đến 2020: Đi du lịch ở các nước Đông Dương: Singapore, Malaysia, Campuchia, Trung Quốc, Nhật Bản
Mỹ Hạnh làm được :D
Ký tên: Mỹ Hạnh

Nếu như không đi học

Nếu như không đi học, không vấn đề gì khi để dành thời gian và nghiên cứu về một môn nào khác. Sinh viên kinh tế năng động, và phải biết học chủ động
Nhưng nếu không đi học chỉ để hoàn thành một công việc mà chưa làm kịp đúng thời hạn hay học bù một môn chỉ vì bê trễ,hay vì lười biếng do ngủ thì đó thật sự là điều đáng trách.
Và trưa nay mình ở nhà học Anh văn, vì bê trễ, là một hình phạt lớn...
Nhưng quyết định chiều nay phải tỏa sáng như một ngôi sao mới được :)
.......
Sáng nay nghe bài nhạc này, rất hay. Mấy lần tự hỏi sao người ta lại trang điểm làm gì nhỉ? Cứ như đội lên khuôn mặt mình cả một bộ quần áo không cần thiết.
https://www.youtube.com/watch?v=GXoZLPSw8U8
Bài hát rất ý nghĩa, mỗi người không cần phải chạy theo một ai đó để thay đổi chính mình chỉ để làm hài lòng người khác. Điều đó không cần thiết, bởi trong những điều bình dị nhất thì bản ngã của con người mới là thật sự. Hãy tỏa sáng bằng chính con người mình, vô tư, và theo đuổi những điều mình mong muốn bằng chính sức lao động miệt mài của mình!
Đừng bao giờ để mình phải lệ thuộc vào người khác.
Hôm trước tôi lại xem lại, bạn tôi một vài người qua Nhật, qua Nga Singappore và lại thêm người du học ở Đức. Dù gia đình họ có điều kiện hay không, thì chính họ mới là người quyết định trực tiếp cuộc sống của họ. Và nhìn xem, họ rất hạnh phúc và thay đổi rất nhiều.
Mục tiêu nhỏ trong cuộc sống của tôi là có thể phấn đấu được bằng họ.
Sự công bằng thuộc về những ai không thỏa hiệp và quyết tâm đi đến đích cuối cùng.
Cố lên nào. :D

Thứ Ba, 12 tháng 8, 2014

Tháng tám nửa mùa

Tháng tắm dương nửa mùa
Ấy thế mà đã qua nửa đầu tháng 8, thật nhanh. Nhanh như sáng nay thức dậy sớm 4 giờ, và khi viết những dòng này thì đã 7 giờ sáng
Bụng đói meo, mới bắt nồi cơm lên.
Ánh sáng Mặt Trời vẫn chiếu đều trên cả quả đất này. Ừm mà chắc không đều lắm đâu, vì bên sa mạc chiếu nóng quanh năm
Không gian chật hẹp và khoảng trời bé nhỏ khiến mình chẳng biết nhớ về gì, về ai, cho những ngày bận rộn kéo dài công việc
Thèm cái cảm giác được chạy đi đâu đó, mà chạy về hẳn sẽ chưa hoàn thành được gì cả.
Học được cách tư duy cho nhanh hơn, và sâu sắc hơn...
.......
Thu đến thu đi
Đợi chờ mòn mỏi
E lệ vẫn đầy
Bao giờ mới tỏ?

Chủ Nhật, 10 tháng 8, 2014

10-8

Tôi còn nhớ những cơn mưa trên đất Tây Nguyên màu mỡ, đôi lần mặc áo dài trong cái tiết trời se lạnh.
Tôi nhớ những khi mồ hôi mẹ, ba tôi nhễ nhại..
Hôm nay lễ Vu Lan. Tôi lại online và cuốn mình trong những dòng newsfeed mộng ảo. Cứ hễ như tôi đang nhìn vào chính cuộc sống của mình với một đôi mắt của một kẻ xa lạ.
Sài Gòn nhiều nắng, và nực.
Người ta vẫn thường nhớ về nhau mỗi lúc đi xa.
Tôi lại cuốn mình theo đó. Tôi chẳng biết mình post những dòng stt trong tâm tưởng cho những người xa lạ nào đó đọc, rồi bình phẩm. Ánh mắt nào có chạm vào nhau?
Đôi khi như thế, tôi không muốn cuốn mình theo những điều mà chính tôi tự huyễn hoặc vẽ lấy...
Trong căn phòng nhỏ, ta chỉ có ta...
.....

Thứ Bảy, 2 tháng 8, 2014

Chuyển phòng

Tự do là trạng thái của tâm

...
Hôm nay tôi chuyển phòng kí túc xá về nhà trọ cũ, căn nhà gắn bó với tôi một năm trước.
Có bạn cùng phòng giúp tôi, và những chị cùng phòng cũng vậy. Miệng tôi nói liên hồi dù mồ hôi có nhễ nhại ướt sẫm hết cả áo quần.
Đôi khi như thế, ta thấy những tình cảm thương yêu gắn liền với những hành động nho nhỏ, dù là ai trên thế giới này, chỉ đơn giản mình là một sinh linh và cũng cần một nơi nào đó để dựa dẫm.
Căn nhà trọ tôi nằm trong con hẻm, yên ắng, chẳng có những tiếng xe cộ chạy liên hồi không ngớt như ở khi kí túc xá. Có lẽ nhờ thế, tôi thấy mình cũng lặng yên đôi chút, lặng tâm đôi chút.

“Khi ta ở cũng là nơi đất ở
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”.
Tôi sẽ nhớ trong quảng đời sinh viên đầy những háo hức của mình, có một thời gian 4 tháng ở trong kí túc xá, trải nghiệm cảm giác là một sinh viên xa quê thứ thiệt. suốt ngày ăn cơm quán, rồi những buổi tối ra hành lang tập đàn ghita, học anh văn. Có những buổi lên phòng tự học yên tĩnh, thấy bạn bè đôi lúc cũng chăm chỉ học hành. Có những ngày cả phòng chụm lại ăn trái cây, hay những món quà mà người bạn cùng phòng mới từ quê lên. Kí túc xá dạy cho tôi cách sẻ chia, cách sống hòa mình vào tập thể, biết tôn trọng sự tự do cá nhân. Nơi đó, tôi tập hòa nhập vào xung quanh với thật nhiều tính cách, có cả trái ngược, có cả phù hợp với bản thân, có cả không.
Tôi nhớ có buổi đêm 2 người bạn sinh viên cùng lớp rủ nhau đi ăn hủ tiếu khi đã 10h tối. cậu bạn buồn, cô bạn buồn. Gia đình cậu ấy gặp khó khăn, và cả cô bạn chẳng sống được bao lâu nữa cả. nhưng họ chỉ biết uống ngụm bia, rồi nuốt cái nỗi lòng đó vào trong. Đó, nó còn dạy cho tôi rằng, cuộc sống này còn rất rất nhiều người khó khăn, còn tôi vẫn chưa thấm là gì trong đó cả.
Tôi nhớ những ngày mấy đứa bạn ăn mì gói vì hết tiền, chia sẻ nhau chút chút mà ấm lòng, mà vui.
Nhớ những món ăn ngon ngon bổ rẻ trước trường. Rồi cả giọng cô quản lý hay kiểm tra “305 đâu, trời ơi, sao lại để dép thế này.. “ bla bla blah..

Trong quãng đường dài sắp tới, tôi biết rằng mình sẽ gặp nhiều thay đổi và sóng gió hơn. nhưng sau mỗi lần như thế, tôi cũng biết rằng mình sẽ học được nhiều bài học hơn trong cuộc sống. Hãy vui cười, và cố gắng. Và vững tim một lập trường sống vững chắc nhé, cô gái! ^_^

Thứ Bảy, 26 tháng 7, 2014

26-7

Hôm nay Sài Gòn mưa
giọng Mẹ tôi trong điện thoại cách tôi 400km, tôi vẫn vậy, chẳng lớn lên tẹo nào
hình ảnh ai đó cách tôi khoảng 20km, không quá xa, nhưng vẫn chẳng gần
Có thể nói, hôm nay là buổi chiều bình yên. Tôi không ở phòng kí túc xá, không dầm cái mưa dầm dề bể tung tăng trong bể bơi. Hôm nay tôi tự ý nghỉ học bơi, và lên phòng tự học học Anh văn
Trước khi học Anh Văn, tôi check facebook.. Vẫn là hình ảnh đó của một năm trước, thân thương và gần gũi hơn. Nhưng có lẽ, tôi nên để lòng bình yên thế, không cho mình bị cuốn theo và chạy đua nữa..
Hôm nay ở cửa hàng, chị cửa hàng trưởng hơi nặng lời với tôi. Tôi thấy mình đã cố gắng đóng góp nhiều cho shop, nhận ra chính bản thân mình rất vụng về, vụng về thật sự. Điểm mạnh của tôi là khả năng ăn nói, và tôi cần phát huy nó, cũng như giảm tính vụng về đi bằng cách cẩn thận hơn, sắp xếp cuộc sống chu đáo. Vì con đường vẫn còn dài phía trước..

...
Hôm qua, có tin một anh vlog vừa mất. Rất nhiều người tiếc thương, ngay cả tôi. Với cuộc đời của anh, anh là người có cái nhìn thoáng và rộng mở, với cuộc sống, với những gì anh đã làm được. Chính những điều đã làm chứ không phải những điều anh nói làm nên những giá trị của riêng anh.
Tôi cũng muốn mình trở thành một người có ý nghĩa trong cuộc sống, của nhiều người. Dù ở hiện tại, kiến thức và kĩ năng cứng của tôi chưa thực sự vững, nhưng tôi sẽ cố gắng hoàn thiện từng ngày..
Nếu cái ngày mưa thế này, được nhảy lên một chuyến xe buýt, nhìn dòng người tấp nập thường ngày bớt đông đúc hơn, những con đường dài đầy những vũng nước vừa đen lõm, vừa đục, vừa trong. Rồi những nhành cây cao hai bên con đường ở Sài Gòn rủ dòng nước sau cơn mưa đôi lúc nhẹ nhàng như một đứa trẻ ngáp dài vào buổi sáng, đôi khi mạnh mẽ như một cậu thanh niên chạy tập thể dục buổi chiều, hành động dứt khoát. Những lúc thế này, người ta thích tĩnh tâm, suy nghĩ, rồi cười nhẹ nhàng, nói nhẹ nhàng. Thay cho những ngày hè nóng bức như oi, tà tà những dòng xe đầy bụi.
Đó, những lúc như thế, thấy khuôn mặt ai cũng hiền ra. Lắm lúc khi giận nhau, người ta cũng quên bẳng đi mà nhìn vào mắt nhau để thấy thật đẹp.
Vậy mà cũng có nhiều người vì cái khoảng cách, có lúc nào được nhìn vào mắt nhau. Chỉ biết tâm họ hướng về một hướng duy nhất, hướng về tâm của quả đất. Không ồn ào cuồng nhiệt, không có gì để phô trương. Cứ như tờ giấy trắng được viết vẽ đôi dòng quệt quạc của đứa bé cấp một hay tiểu học nào đó, rồi được tẩy ngay đi, để lại tờ giấy vừa nhàu, vừa in dạng, vừa chẳng như lúc đầu. Cũng giống như sau cơn mưa trời lại nắng, nhưng khoảnh khắc giọt mưa rơi xuống thấm vào đất, nó đã giúp đất kia mềm ra, hay vài ngọn cỏ còn chực khát nước được tưới tẳm thỏa thích. Nên những thứ xuất hiện trong cuộc sống này cũng vậy. Chẳng phải ngày một ngày hai mà người ta quên được nhau. Chẳng phải bào ngừng là ngừng. Nhưng có điều, thời gian giúp người ta quen. Quen thức khuya. Quen dậy muộn. Quen nhịn bửa sáng. Quen nhìn màn hình máy tính. Và quen cả khoảng cách và chẳng có thực sự điều mình cần bên cạnh.
Nên từ bỏ một thói quen ngay là điều không dễ. Nhưng chẳng phải có điều gì là không làm được cả. Như việc từ bỏ việc thức khuya, thì sẽ bỏ lỡ đôi điều gì đó, nhưng ngược lại được ngắm cái ánh mặt trời vào buổi sáng. Từ bỏ điều này, cuộc sống sẽ ban tặng cho mỗi người một điều quý giá hơn. Chỉ là, có thực sự muốn thay đổi và từ bỏ.
Và đôi lúc, ngắm mình trong gương và thấy mình cũng xinh xắn lạ. Bởi mình là chính mình, và chẳng ai có thể thay đổi được hoàn toàn điều đó cả. Chỉ là có điều gì đó giúp họ nhận ra một mặt nào đó họ còn thiếu, một điều gì đó họ còn cần, một lời gì đó họ chưa nói.
Và không có điều gì tồn tại vĩnh viễn có. Cái người ta làm được, là học cách để hiểu và duy trì nó.
Đừng để mọi cỏ trong tâm.