Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình!

Thứ Bảy, 24 tháng 5, 2014

24-5

"Về đây đứng ngồi
đường xa quá ngại, để lòng theo chút nắng bên ngoài

Mùa xuân quá vội
Mười năm tắm gội
giật mình ôi chiếc là thu phai
Người đâu mất người
Đời tôi ngốc dại
Tự làm khô héo tôi đây"

Trong những ngày ngắn ngủi của tuổi trẻ, tự dưng ta thấy mình ngây dại
Ta thấy mình mải rong ruổi
Tự dưng ta ao ước cái đẹp, ta thích cái đẹp, yêu cái đẹp
Ta ghen với cái đẹp
rồi ta thấy lòng mình chật hẹp đến thế

Tự dưng muốn khóc vô cớ

Sao người ta mải chạy theo những sự trọn vẹn
trọn vẹn lòng người, trọn vẹn lòng tôi
Để rồi lòng ta cũng mong cầu trọn vẹn
Người ta buồn
rồi tìm ra cái để không vô cớ

Thương người là mong người thương vui
không có mình, người thương vẫn vui
nên
biết buông cánh tay ra để tình thương được trọn vẹn?

Chủ Nhật, 11 tháng 5, 2014

Nếu tôi là họ

Nếu tôi là họ, là một đứa con mồ côi cha mẹ, là một đứa trẻ ngoan, tôi sẽ chẳng có thời gian để quan tâm nhiều việc. Tôi biết được cái gì gọi là nỗi đau, cái gì gọi là vất vả. Tôi sẽ biết quý trọng những đồng tiền mình kiếm được hay mình được cho, tôi sẽ chẳng có được cơ hội thay đổi những gì cuộc đời cho tôi bằng việc tôi tự tạo ra nó nếu tôi đầu hàng số phận và chấp nhận sống một cuộc đời không do chính mình tự làm chủ. Tôi, chẳng có được nghe cả tiếng la rầy của ba mẹ để rồi thấy những đứa bạn khác, tôi chỉ biết cúi đi và biết rằng mình đang ở đâu, mình có được những gì. Tôi sẽ ước ao nhiều thứ, và sẽ nỗ lực để đạt được nó.
Nếu tôi là họ, một người phụ nữ làm quần quật suốt ngày, tiết kiệm từng đồng tiền để mua những món đồ tốt, những món ăn ngon cho con mình, cho gia đình, thì tôi chẳng có thời gian để lo làn da mình dạo này xuống sắc, chẳng lo đến những việc câu lạc bộ khiêu vũ đang có những hoạt động gì. Tôi cũng chẳng đủ để lo ngoài xã hội ngoài kia bao người còn cơ cực, vì chính tôi, là những người cơ cực mà họ đang nhìn vào và thương hai. Tôi ước mong một ngày những đứa con của mình học thật giỏi, thay đổi cuộc đời để không lam lũ như mẹ nó. Tôi có ước mong nhận lại được gì đâu. Điều ước của tôi, là những đứa con mình được hạnh phúc. Vì thế, bằng bất cứ giá nào, tôi cũng không để những đứa con mình chịu khổ hơn những gì mình có thể làm được. Những ngày tết, tôi chẳng quan tâm nhiều đến việc mua sắm đồ mới cho riêng mình, nhìn những đứa con chạy vui khoe áo mới, lòng tôi như vậy đã đủ. Ngày đầu năm mới, là những ngày tôi ao ước được đến, bởi lúc đó là thời gian tôi được nghỉ ngơi. Chỉ mong có thể có một ngày dài để được ngủ một giấc không  bị đánh thức.Ngày 8/3, tôi không có hoa, không được đi đâu đó như những người phụ nữ giàu có, mua những món hàng đắt tiền, chỉ mong hôm đó trời nắng đẹp, mua may bán đắt và kiếm thật nhiều tiền để mua thêm cái bánh cái kẹo cho mấy đứa nhỏ. Mọi thứ thật giản đơn.
Nếu tôi là họ, một người đàn ông trụ cột của gia đình. Tuổi trẻ của tôi đã qua với một chút dư vị của sự ngông cuồng, mông mụi, một khoảng dài tự do được đi đâu đó. Một cái khoái chí khẳng định mình của tuổi trẻ. Nhưng khi tôi là một người đàn ông, một người trụ cột với mức lương ba cọc ba đồng của những ngày đi làm thuê, những buổi đi phụ hồ giữa cái nắng chang của mùa hè, tôi chỉ ước một ngày được nhìn thấy đứa con mình vào giảng đường đại học. Lúc ấy, nước mắt tôi quẹt vội qua, niềm vui reo lẫn bên trong. Tự hào đi khoe với những người bạn về đứa con của mình. Rồi chắt chiu và cố gắng tích cóp, mỗi lần con gọi điện thoại thì bảo cả nhà vẫn khỏe, con cố gắng học, đừng quan tâm gì nhiều, mọi thứ đã có gia đình lo.
Nếu tôi là họ, một đứa trẻ. Tôi ước mình trở thành một cô, thầy giáo, một bác sĩ, một chiến sĩ công an. Tôi ước mình lớn thật nhanh. Tôi giận đứa bạn mình. Tôi làm hòa với nó. Tôi thỉnh thoảng vòi vĩnh mẹ được mua cho những món đồ chơi yêu thích. Tôi thấy mẹ chẳng thương mình. Tôi nhanh đi vào giấc ngủ. Tôi thích học, thích chơi. Tôi hay quên và hay thắc mắc. Tôi ngưỡng mộ những anh chị học giỏi, và cố gắng để được giống họ.
Nếu tôi là họ, sinh ra đã là một đứa con nhà giàu. Tôi không thiếu bất cứ điều gì bởi chỉ cần tôi mở lời, ba mẹ sẽ mua cho tôi. Bởi ba mẹ thương tôi. Thỉnh thoảng vào kì nghĩ lễ, tôi được đi du lịch cùng cả nhà. Tôi thích những trò chơi ở nông thôn như mấy đứa trẻ hay kể. Tôi thích được những dư vị chân chất của quê hương. Tôi muốn đi để trải nghiệm. Tôi muốn khám phá ra điều gì đó của riêng mình. Tôi muốn đi tìm cái gì gọi là đam mê. Tôi mãi mê đuổi kiếm, gặp những khó khăn thông thường mình chưa vấp, và viết nó vào nhật kí.
Nếu tôi là họ, một đứa sinh viên chân ướt chân ráo bước vào cái thành phố rộng lớn. Tôi chỉ ước ao một ngày mình được có một công việc thật tốt, có một công việc lương thật cao để cho gia đình bớt vất vả. Tôi không có nhiều thời gian để mơ mộng, để định nghĩa điều gì gọi là đam mê, mà tôi dành thời gian chăm chỉ làm tốt những việc mình làm dù là nhỏ nhất, để đam mê tất cả những gì mình làm. Chỉ đơn giản như những gì tôi có, tôi không đứng dưới cái bóng của ai cả. Mà tôi có những thần tượng để noi theo. Tôi có những ước mơ được thành công. Vì khi đó, tôi được làm chính mình.
Nếu tôi là một người làm thuê trên mảnh đất thành thị xa quê. Tôi biết điều gì là khó khăn, vất vả. Tôi chỉ ước mong những điều bình dị có thật nhiều nhiều tiền. Có một căn nhà, một người thương, bớt chút vất vả. Tôi vẫn biết điều gì gọi là tình yêu quê hương đất nước. Vì nước mất thì nhà tan. Và khi đất nước gọi tên, tôi sẵn sàng cầm súng. Bởi sau lưng tôi là một người cha, người mẹ già đang nuôi hi vọng vào tôi. Một người con gái chân chất tôi thương. Tôi chỉ biết mình có một vị trí nào đó thấp trong xã hội. Tôi chẳng đủ và chẳng cần phần tích điều gì quá đúng sai rạch ròi một cái cảm tính.


....
....
Tôi không là họ, họ không là tôi. Tôi và họ chưa hiểu hết được những cảm nhận của nhau. Nhưng hẵn trong cuộc đời, ai cũng có những vấn đề riêng. Và mỗi con người cần mạnh mẽ đứng lên để vượt qua vấn đề của mình. Khi nào thấy buồn, muốn khóc, thì hãy khóc. Nhưng sau đó phải biết đứng dậy là xem đó là một bài học và nỗ lực hơn.
Tại sao không là chính mình và viết lên câu chuyện của chính mình mà lại đi tìm những câu chuyện của người khác mà tỏ ra cảm thông. Hãy truyền cho chính mình và người khác động lực sống. Và nhìn nhận cuộc đời này thật tươi đẹp. Hãy sống hết mình và đừng sợ sệt. Hiểu chứ?
MH sẽ làm hết mình. Cố lên! Thời gian không chờ ai cả. ^^

Thứ Bảy, 3 tháng 5, 2014

3-5-2014

Cuộc sống cũng giống như một cái thang. Khi bạn trèo lên, bạn phải làm cho những bậc thang đó thật chắc chắn-dù đó là công việc, mối quan hệ, tiền hay bất cứ cái gì. Một khi bậc thang đó được chắc chắn, bạn mới leo tiếp bậc thang khác.
"Tôi ghét bậc thang này, tôi muốn bậc thang khác cơ"-Đó là khi bạn bế tắc
"Tôi muốn cái thang của người khác cơ"-Đó gọi là sự ghen tức
"Vứt quách cái thang đó đi. Tôi sẽ nhảy xuống" -Đó là sự tự vẫn
Bất cứ khi nào ta thấy bế tắc, hãy tự hỏi: "Tôi đã không sắp xếp cái gì nhỉ?"