Muốn khóc tức tưởi như một đứa trẻ!
Có lẽ tôi đang rơi, ở cái nơi nào đó!
Nhưng mọi thứ sẽ ổn thôi, nhé!
My Hanh's Mind
Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình!
Thứ Hai, 23 tháng 3, 2015
Thứ Sáu, 20 tháng 2, 2015
Nghèo tình...
Ngoài những thứ thiếu thốn vật chất mà người ta hay bảo mình nghèo, thì hôm nay tôi thấy mình nghèo tình. Nghèo tình khi có những suy nghĩ xấu xí trong đầu. Nghèo tình khi tôi chẳng hỏi han được như chị họ mình. Nghèo tình khi tôi thấy những người thiếu thốn về vật chất nhưng lại cười và buồn thật tâm với những mẫu chuyện và con người quanh mình. Nghèo tình khi tôi quá lý trí và đưa những nguyên tắc vào cho mình.
Tôi nghèo tình thật sự. Khi tôi khoác cho mình một chiếc áo đẹp đẽ và những hình thức sang trọng hơn. Thứ mà tôi mang về quê chẳng hơn gì tình thương yêu, mà chỉ nhiều hơn về những vật chất.
Ông ngoại tôi bệnh! Bà ngoại tôi bệnh! Này... mày cần đi tìm chút gì của mình đấy, MH à!
Ông ngoại tôi bệnh! Bà ngoại tôi bệnh! Này... mày cần đi tìm chút gì của mình đấy, MH à!
Chủ Nhật, 8 tháng 2, 2015
8/2/2015
Có những thứ hư ảo, thật thật ảo ảo
Có con đường dài ngoằng, buổi tối 9h vẫn còn phóng xe ngoài đường. Mấy lần chẳng nhìn đường vậy mà cũng đi theo quán tính về đến nhà. Có khi chẳng nhìn đèn, chạy lố qua cả đèn đỏ.
Tôi thích những điều dịu dàng và dịu ngọt. Như buổi tối tuổi thơ nằm cùng đứa em được mẹ hò ru. Cắm tai phone và nghe bản nhạc không lời. Tôi không biết được tâm hồn mình còn bay đi đến nơi nào khác nữa. Chỉ thấy rằng nó cũng trơ trọi.
Tết này về nhà, chỉ có 4 ngày nữa thôi, nhanh quá xá. Tôi sẽ phụ mẹ làm việc nhà, nấu ăn, bán hàng. Mỹ Hạnh sẽ làm tốt vai trò của mình. Ba mẹ ở nhà một mình chắc buồn lắm, nhất là về đêm.
Tôi chẳng ước ao chi nhiều nữa đâu. Tết này đi chùa, tôi sẽ ước những điều giản dị nhất.
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Song-phang-Thanh-Loc/IW8DW69O.html
Mỹ Hạnh càng ngày càng trẻ con ra quá. Đã 21 rồi đó, xử xự cho người lớn xíu đi nha...
Có con đường dài ngoằng, buổi tối 9h vẫn còn phóng xe ngoài đường. Mấy lần chẳng nhìn đường vậy mà cũng đi theo quán tính về đến nhà. Có khi chẳng nhìn đèn, chạy lố qua cả đèn đỏ.
Tôi thích những điều dịu dàng và dịu ngọt. Như buổi tối tuổi thơ nằm cùng đứa em được mẹ hò ru. Cắm tai phone và nghe bản nhạc không lời. Tôi không biết được tâm hồn mình còn bay đi đến nơi nào khác nữa. Chỉ thấy rằng nó cũng trơ trọi.
Tết này về nhà, chỉ có 4 ngày nữa thôi, nhanh quá xá. Tôi sẽ phụ mẹ làm việc nhà, nấu ăn, bán hàng. Mỹ Hạnh sẽ làm tốt vai trò của mình. Ba mẹ ở nhà một mình chắc buồn lắm, nhất là về đêm.
Tôi chẳng ước ao chi nhiều nữa đâu. Tết này đi chùa, tôi sẽ ước những điều giản dị nhất.
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Song-phang-Thanh-Loc/IW8DW69O.html
Mỹ Hạnh càng ngày càng trẻ con ra quá. Đã 21 rồi đó, xử xự cho người lớn xíu đi nha...
Thứ Bảy, 7 tháng 2, 2015
Thứ 7 ngày 7 tháng 2
Thứ 7 ngày 7 tháng 2
Trời sang Xuân rồi đấy, cũng bớt lạnh đi nhiều.
Những ngày này mình thực sự bận rồi, đôi lúc cũng cảm thấy quá tải và stress. Có nhiều thứ liên tục dồn dập đến. Có nhiều người bảo rằng mình nhiều cảm tính quá. Sắp xếp lại mọi thứ thật tốt vào nào!
Mình lớn rồi mà, cũng gần trưởng thành lên rồi đó. Xử xự cho đúng vào nhé!
Biết đâu tuần sau mình về nhà rồi chạy vào phòng ngồi khóc thút thít cũng thích ý nhỉ.
Buồn nhiều thứ lắm cơ. Ôi cái mảnh lòng của mình, phải rèn nó nhiều hơn thôi!
Trời sang Xuân rồi đấy, cũng bớt lạnh đi nhiều.
Những ngày này mình thực sự bận rồi, đôi lúc cũng cảm thấy quá tải và stress. Có nhiều thứ liên tục dồn dập đến. Có nhiều người bảo rằng mình nhiều cảm tính quá. Sắp xếp lại mọi thứ thật tốt vào nào!
Mình lớn rồi mà, cũng gần trưởng thành lên rồi đó. Xử xự cho đúng vào nhé!
Biết đâu tuần sau mình về nhà rồi chạy vào phòng ngồi khóc thút thít cũng thích ý nhỉ.
Buồn nhiều thứ lắm cơ. Ôi cái mảnh lòng của mình, phải rèn nó nhiều hơn thôi!
Thứ Năm, 15 tháng 1, 2015
15/1
Ngày 15/1
Là cũng lâu lắm lắm mình không viết cái gì đó. Lưng mình đang đau đau và phải dựa vào cái gối ôm để ôm chiếc laptop và đợi load gmail.
Những ngày này ngoài biển khơi xa xôi đang đứt cáp. Nhiều người tỏ vẻ lắm đăm chiêu và quan ngại về vấn đề mang tính cấp bách, vĩ mô và hết sức liên quan đến nhiều người thế này.
Mấy ngày nay mình đi phỏng vấn, vào một số doanh nghiệp lớn và nhỏ, cảm thấy rằng bản thân chưa va chạm nhiều với bên ngoài nên chưa tạo được sự thay đổi lớn về suy nghĩ và hành động.
Hôm nay tham quan công ty Ivivu, thấy được sự năng động rõ rệt. Cố gắng phấn đấu được làm ở đấy.
Suốt những ngày thế này, cảnh đi khi ánh sáng còn chưa đủ chiếu để cung cấp vitamin D và về khi mặt trời đã khuất bóng, cảm giác cố gắng để có những đồng tiền mình làm ra mới thực sự đáng quý. Có hôm gọi điện thoại về nhà bảo là con mới được gọi đi phỏng vấn, cả nhà đều vui. Ba mẹ chẳng bao giờ nói với tôi nữa lời là có mệt hay không. Những ngày thức khuya dậy sớm, ngủ không đủ giấc, tôi thấy sức khỏe mình xuống đi nhiều. Bởi vậy, ở cái tuổi đã qua nữa bên kia của cuộc đời như Ba mẹ, thì sức khỏe lại càng yếu hơn. Vậy mà đứa con này vẫn còn bé bỏng làm sao. Chắc nước mắt mẹ rơi nhiều vì con lắm.
Trước đây tôi có hỏi 1 người bạn, thành công của bạn là gì. Bạn ấy trả lời, thành công của bạn ấy chính là hạnh phúc. Lúc đó tôi còn lơ ngơ lắm, hoặc giả là những giá trị sống lúc ấy khác bây giờ. Ừ con người ta phải lớn chứ. Chỉ khi tôi thấy mẹ tôi cười và được làm những điều mẹ thích, đó chính là hạnh phúc lớn lao của cả cuộc đời tôi. Cớ chi phải kiếm tìm những hạnh phúc xa xôi và ngoài tầm với, đối với tôi, những dung dị giản đơn nhất của cuộc sống chính là hạnh phúc.
Ừ tôi phải cố gắng nhiều lắm. Cố gắng vì mình vẫn còn trẻ. Cố gắng vì gia đình. Cố gắng vì xã hội. Tôi đã sống từng ấy năm của cuộc đời, phải biết cho đi để lòng bình yên đúng không.
Đôi khi tôi chỉ thấy lòng mình như 1 dòng nước dịu ngọt, thèm được bay nhảy như những đóa hoa mùa hè tươi mát tỏa nắng. Nhưng dù có cố tỏ ra bao nhiêu, tôi biết mình chỉ như một đóa hoa cúc dại trắng muốt nằm bình yên ngây dại và dịu dàng trong cái gió mùa thu lay lay. Tôi là tôi, chỉ là một nhánh hoa giản đơn.
Là cũng lâu lắm lắm mình không viết cái gì đó. Lưng mình đang đau đau và phải dựa vào cái gối ôm để ôm chiếc laptop và đợi load gmail.
Những ngày này ngoài biển khơi xa xôi đang đứt cáp. Nhiều người tỏ vẻ lắm đăm chiêu và quan ngại về vấn đề mang tính cấp bách, vĩ mô và hết sức liên quan đến nhiều người thế này.
Mấy ngày nay mình đi phỏng vấn, vào một số doanh nghiệp lớn và nhỏ, cảm thấy rằng bản thân chưa va chạm nhiều với bên ngoài nên chưa tạo được sự thay đổi lớn về suy nghĩ và hành động.
Hôm nay tham quan công ty Ivivu, thấy được sự năng động rõ rệt. Cố gắng phấn đấu được làm ở đấy.
Suốt những ngày thế này, cảnh đi khi ánh sáng còn chưa đủ chiếu để cung cấp vitamin D và về khi mặt trời đã khuất bóng, cảm giác cố gắng để có những đồng tiền mình làm ra mới thực sự đáng quý. Có hôm gọi điện thoại về nhà bảo là con mới được gọi đi phỏng vấn, cả nhà đều vui. Ba mẹ chẳng bao giờ nói với tôi nữa lời là có mệt hay không. Những ngày thức khuya dậy sớm, ngủ không đủ giấc, tôi thấy sức khỏe mình xuống đi nhiều. Bởi vậy, ở cái tuổi đã qua nữa bên kia của cuộc đời như Ba mẹ, thì sức khỏe lại càng yếu hơn. Vậy mà đứa con này vẫn còn bé bỏng làm sao. Chắc nước mắt mẹ rơi nhiều vì con lắm.
Trước đây tôi có hỏi 1 người bạn, thành công của bạn là gì. Bạn ấy trả lời, thành công của bạn ấy chính là hạnh phúc. Lúc đó tôi còn lơ ngơ lắm, hoặc giả là những giá trị sống lúc ấy khác bây giờ. Ừ con người ta phải lớn chứ. Chỉ khi tôi thấy mẹ tôi cười và được làm những điều mẹ thích, đó chính là hạnh phúc lớn lao của cả cuộc đời tôi. Cớ chi phải kiếm tìm những hạnh phúc xa xôi và ngoài tầm với, đối với tôi, những dung dị giản đơn nhất của cuộc sống chính là hạnh phúc.
Ừ tôi phải cố gắng nhiều lắm. Cố gắng vì mình vẫn còn trẻ. Cố gắng vì gia đình. Cố gắng vì xã hội. Tôi đã sống từng ấy năm của cuộc đời, phải biết cho đi để lòng bình yên đúng không.
Đôi khi tôi chỉ thấy lòng mình như 1 dòng nước dịu ngọt, thèm được bay nhảy như những đóa hoa mùa hè tươi mát tỏa nắng. Nhưng dù có cố tỏ ra bao nhiêu, tôi biết mình chỉ như một đóa hoa cúc dại trắng muốt nằm bình yên ngây dại và dịu dàng trong cái gió mùa thu lay lay. Tôi là tôi, chỉ là một nhánh hoa giản đơn.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)