Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình!

Thứ Ba, 25 tháng 3, 2014

Cô gái à, cô làm được đúng không?

Một ngày thức dậy, đi thi, về nhà nghe một vài bản nhạc, rồi vội vã ăn rồi vội vã đi làm.
Sau giờ làm, mua một cây kem, vì là nhân viên nên chị làm cùng bỏ cho mình một cây kem thật to, ăn hết mà muốn ngán. Nhưng như vậy mới thích. Mình thích ăn kem, ăn kem, vừa rẻ vừa ngon.
Hôm nay tôi bán hàng, lại bấm sai một số, chị quản lý hơi khó tính một tí. Cái ý định muốn nghỉ làm vì hơi vất vả để đi dạy thêm tự nhiên lắng đi, khi nghĩ làm ở đây cũng khá thú vị. Khi tôi được trải nghiệm cái việc mình phải làm việc để kiếm tiền, và phải yêu công việc mình làm. Tôi mỉm cười thật nhiều, biết rằng nụ cười của mình chẳng duyên dáng như mấy cô hoa hậu, chẳng xinh mấy, nhưng cái tâm hồn tôi thấy thoải mái vô cùng, mặc cho cái thể xác còn mệt mỏi lắm.
Đi bộ trên con đường về nhà, tôi lại suy nghĩ. Tôi biết mình là một người thực tế, thực tế vì tôi biết mình sẽ không cho phép mình cuốn theo những hằn học của cuộc đời. Cuốn theo những dòng suy nghĩ thiện cận, mà tôi sẽ cố gắng để phát huy hết công suất của quả tim và khối óc.
Lúc nhỏ nằm ngẩn ngơ nhìn bầu trời xanh biết, gói gọn vậy thôi, tôi biết ước mơ của mình lớn lao đến mấy. Tôi thấy ba mẹ tôi đã tự hào biết mấy.
Và tôi ước một ngày mình đủ lớn để không phải bám víu. Tôi sẽ làm tốt biết mấy.
Con đường hôm nay cũng vậy, cũng những bóng dáng nhiều người đó, cũng ngã tư đèn xanh bước qua đường, có lẽ lâu rồi, sống ở đây mới hai năm chứ mấy nhỉ, tôi quen với việc một mình giải quyết mọi thứ.
Cô gái à...
Tôi lại nhớ lại những lời mẹ ầu ơ hồi nhỏ...
Tôi nhớ lại hình ảnh ba tôi gầy gầy...
Là ba tôi, là mẹ tôi, là những gì thân thuộc với tôi. Nếu tôi chưa đủ để yêu họ, thì tôi còn sợ quả tim mình chẳng đủ để yêu thương ai khác.
Cô gái à...
Nếu một người thương cô, chắc chẳng để cô đợi lâu đến thế...
Nếu một người thương cô, là thương chính con người cô chứ không phải cô phải thay đổi để được yêu thương...
Nếu cô thương một người, là cô tự mình thương thôi chứ cần gì phải cần yêu thương để được yêu thương, đó là sự đổi chắc à?
Nếu trái tim cô ngừng rồi, thì cô nên lắng nghe nó, lắng nghe thật sâu, có những người trên trái đất này gặp nhau nhờ duyên, nhưng có phải đâu ai cũng đủ phận để được bên nhau...
Cô gái à, cuộc sống của cô do chính cô quyết định..
Cô phải mở lòng ra để lắng nghe, nhưng cô cũng không được thôi lắng nghe mình. Lúc cô ngừng lắng nghe mình chính là lúc cô buông mình cho tất cả, và là lúc cô tự cho mình là một kẻ phải chịu những tác động tự mọi thứ của cuộc sống đấy...
Cô gái à, nếu cô còn thương người khác, thương nhé, thì dù trong lòng người ấy không có cô, cô cũng nên chúc phúc cho người ấy đủ nhân duyên để cả hai gặp lại. Vì nếu cố gắng để níu kéo, cô cũng chỉ đang đánh lừa mình thôi. Và cũng đang bắt ép người khác đánh lừa chính họ để yêu thương cô thôi. Trái tim không có lý lẽ, nên cô đừng bắt nó ra để biện minh nhé...
Nếu cuộc sống của cô không có ai khác, cô sẽ thấy trống vắng, sẽ thấy mất mát, nhưng khi cô ngừng cảm nhận điều đó, thì cô hãy để mọi thứ tự nhiên, để mọi thứ tự chữa lành mọi thứ cho cô. Cô sẽ thấy bình yên và thoải mái biết mấy...
Cô gái à, tôi biết tình cảm đó của cô chưa phải là yêu, vì vậy, hãy yêu ước mơ của mình, yêu những thứ cô yêu thực sự, rồi sống và phấn đấu vì nó nhé!
Cô gái à, hãy nhìn xa hơn nữa, để thấy cuộc đời biết bao sóng gió đối với những người còn chẳng bằng cô, nhưng họ vẫn nghị lực vươn lên và sống tốt, vậy cớ sao cô còn ngồi đây mà không chịu vươn mình lên chứ?
Cô gái à, hãy nhìn vào tự sâu bên trong cô, đừng ru ngủ mình, cũng đừng đánh lừa cảm xúc của mình nữa...
Cô gái à, cô làm được mà đúng không? :)

Thứ Ba, 11 tháng 3, 2014

Ngày tháng 3

Cho một ngày hơi mệt,
Hôm nay tôi từ nhà chị về phòng trọ, làm thế nào lại ngủ quên trên xe buýt đến bến xe Chợ Lớn mới dừng lại. Một điều tôi nhận ra hôm nay là những nhận thức có trước dễ dàng áp đặt suy nghĩ ở hiện tại. Khi biết mình dừng ở bến xe Chợ Lớn, tôi liên tưởng đến bộ phim "Bụi đời chợ lớn". Mặc dù chưa xem phim ấy lần nào nhưng được biết phim đó phản ảnh một hiện tượng của lớp người phía dưới của xã hội, đánh nhau, cư xử thô lỗ, hành động "bụi đời". Thế là tôi hỏi xe một số người ở đó, với cái cách trả lời lạnh nhạt quá thể hay do tôi định hình trước ở đó có gì đó nguy hiểm.

Hỏi một chú, chú ấy lơ đi. Hỏi tiếp một cô, cô ấy trả lời gắt gỏng. Thế là cũng lần mò được đến bến. Lên xe ngồi thong dong đẳng trước. Mấy bác tài xế trò chuyện với nhau. Biết rằng cũng là những suy nghĩ đó, mà khi được diễn tả bằng những từ ngữ khác gây cho người nghe không hợp một cảm giác không ổn lắm. Cứ sau mỗi câu, chú ấy quăng thêm vài từ tục. Tôi cũng tiếp xúc rất nhiều người bằng tửng tuổi ấy, ở mọi tầng lớp khác nhau. Cuộc đời xô đẩy, những bác ấy cũng trải qua những giai đoạn từ trẻ con, thanh niên, rồi trưởng thành, rồi trung niên. Có một điều rằng những bác ấy không cho mình được chọn một cuộc sống khi sinh ra, không được chọn việc được học tập, được đầy đủ. Rồi bao gánh nặng cuộc sống đè lên vai, không có một cú hích nào đủ mạnh để thay đổi, các bác ấy chấp nhận một cuộc sống lam lũ, có đôi khi chẳng được như các bác ấy muốn, nhưng những bác ấy vẫn luôn mỉm cười.

Chuyện những đứa trẻ. Mọi đứa trẻ sinh ra đều tròn trĩnh, đáng yêu như nhau. Cùng cất một thứ tiếng chung: khóc oa oa. Thế rồi mỗi người một cuôc sống, mỗi hoàn cảnh. Mỗi một đứa bé lớn lên trong môi trường khác nhau. Đứa thì hạnh phúc, đầy đủ. Đứa thì thiếu thốn, bất hạnh. Những đứa trẻ không được dạy dỗ và chỉ bảo đúng cách, lớn lên, lại tiếp tục một thế hệ con sau không được giáo dục đúng cách. Thế là cứ nhân lên, tiếp tục mãi.
Đứa trẻ nào cũng chẳng có lỗi gì cả, chỉ là từ người lớn hiểu biết hơn không chỉ bảo chúng đúng cách thôi. Nhưng cuộc sống mệt mỏi khiến những người lớn chẳng biết trút những nỗi lo đi đâu, chẳng ai đủ hiểu, dồn nén, chẳng đủ thời gian chăm sóc cho con, thế là lại la mắng con cái.
Mỗi người đều có một khiếm khuyết và hoàn cảnh riêng. Nếu quy dồn lỗi từ ai, do đâu thì chẳng bao giờ dừng lại. Vì vốn dĩ vạn vật đều chẳng có gì hoàn hảo cả. Nếu như mong cầu sự hoàn hảo từ những hoàn cảnh hoàn hảo là điều không thể. Phải là những quá trình thay đổi nhận thức, điều chỉnh, kiềm chế, điều khiển cảm xúc, hành động, khi mỗi  người tự ý thức thì mọi chuyện mới tốt lến được.
Tự nhiên lại nhớ đến phim "Cánh đồng bất tận". Một gia đình bất hạnh. Một người vợ đáng ghét mà đáng thương. Đáng ghét vì chị ấy bỏ chồng con để đi theo sự chỉ bảo của đồng tiền, theo một người đàn ông giàu có. Đáng thương vì chị cũng là một con người, và có những giây phút bồng dại, để có lỗi với chồng con, rồi chẳng ai hiểu được lòng chị. Cái nghèo, cái khổ quật ngã chị. Trách chăng con người dễ mủi lòng biết bao trước sự cám dỗ của vật chất.
Một ông bố tàn nhẫn-một người chồng, người cha bất hạnh. Tàn nhẫn khi ông luôn đánh đập, trút những niềm đau của bản thân lên con mình. Tàn nhẫn khi ông dửng dưng và chứng kiến những người yêu thương vì ông mà bị người khác làm tổn thương. Nhưng ông cũng thật bất hạnh. Niềm hạnh phúc từ căn nhà nhỏ đầy tiếng cười của gia đình phút chốc cháy rụi khi người vợ, tình yêu và niềm tin lớn nhất của ông đã bỏ đi theo người khác. Chẳng biết còn nỗi đau nào hơn nổi đau ấy, bị chính người mình thương yêu nhất phản bội. Ông cuộn mình trong cô đơn, dai dẳng, đau đớn không trút bầu được, để rồi làm bạn với rượu và chặng một bức tường lớn quanh mình.
Những lỗi lầm của người lớn, cuối cùng, lại tạo những vết đau sâu hoắm trong lòng của những đứa con-những đứa trẻ mới lớn thiếu đi tình thương, tình thân, sự chăm sóc. Sự thèm khát một người bé, sự thấu hiểu và chia sẻ của người cha. Hai chị em chỉ biết nương tựa vào nhau, mà nhủ mình chịu đựng để cố gắng. Những đứa trẻ nghèo khổ, bất hạnh chưa một lần được đến trường, được chơi đùa và có một tuổi thơ như những đứa bé bằng tuổi khác.
Để rồi, khi người lớn nhận ra lỗi lầm của bản thân mình, cần quên đi những thù hận trong lòng, thì cũng là lúc những đứa con lại một lần nữa chịu nỗi đau thể xác nổi đau tinh thần khi cô gái bị một đám đàn ông bẩn thiểu làm nhục.
Sự nghèo, sự khổ đeo bám những số phận con người ấy như mãi chẳng có đường cùng. Nhưng hơn hết, khi tâm hồn chịu mở rộng cho một luồng gió của sự thay đổi, thứ tha, thì mọi thứ còn lại chỉ là thứ yếu, họ bổng dưng sẽ thấy hạnh phúc.
Cuối phim, cô con gái mang bầu đứng trên cánh đồng bao la dài như bất tận, như một sự tự do viên mãn, cô mỉm cười và nói, cô sẽ sinh con ra và dạy chúng nên người. Vì trẻ con là phải biết tha thứ cho lỗi lầm của người lớn. :)


Vì thế, hãy cứ yêu thương và tha thứ, để thấy mình nhẹ tênh như hạt cát bay bổng.
Lại viết nhiều trong khi còn nhiều thứ khác cần viết, nhưng phải ngủ sớm để mai đi học thôi. Ngủ nào, ngủ ngon. Mỉm cười và cố gắng nhé! ^^