Ngày đơn giản
đơn giản giống như nghe một bài nhạc nhẹ nhàng khi ngồi trên buýt, ta thấy ta đang lãng phí nhiều điều..
gọi điện thoại cho ba, chỉ 2 năm nữa thôi ra trường, sẽ giúp ba mẹ được nhiều thứ
rồi bao dự định, ước mơ được bay lượn trên cái bầu trời bao la đó, để mở rộng tầm hiểu biết của mình
chẳng có gì là chẳng thể đúng không.. đôi khi người ta vẫn làm đau lòng nhau như thế
ừm thì con người cũng thật kì lạ, sao cũng nghĩ về nhau nhiều đến thế nhỉ? vậy mà có lúc nào được như mong cầu
cố lên nào. cô bé bé bỏng mãi chẳng lớn kia.. cố lên, rồi cô sẽ tìm được sự bình nhiên như cô muốn
Học thôi! ^^
Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình!
Chủ Nhật, 29 tháng 6, 2014
Thứ Ba, 17 tháng 6, 2014
...
1h38' sáng
nghe cái bài nhạc này
https://www.youtube.com/watch?v=7ePTzCY3E5g
và ngủ thôi... tôi biết rằng, mình cần đi mua một bộ trang phục giản đơn nào đó. Hay ăn vận như một kẻ xa lạ nào đó
rượt trên một chiếc bus
và đi vòng quanh đâu đó
vài ngày
chỉ vài ngày thôi
thôi lòng tôi lại đâu vào đó
tôi phải thấm hết cuốn khăn giấy cho bỏ tức
tôi muốn cho con tim mình phải thua cuộc
mày thua rồi nhé, cái con tim đáng ghét kia
mày thua rồi nhé
MH phải khóc cho thiệt đã, rồi nhìn cái bầu trời đẹp đẽ kia mà nhủ mình sống tiếp
sống mạnh mẽ là đằng khác
MH ghét những vỏ bọc bên quanh mình lắm rồi
MH đi đâu đó đây!
nghe cái bài nhạc này
https://www.youtube.com/watch?v=7ePTzCY3E5g
và ngủ thôi... tôi biết rằng, mình cần đi mua một bộ trang phục giản đơn nào đó. Hay ăn vận như một kẻ xa lạ nào đó
rượt trên một chiếc bus
và đi vòng quanh đâu đó
vài ngày
chỉ vài ngày thôi
thôi lòng tôi lại đâu vào đó
tôi phải thấm hết cuốn khăn giấy cho bỏ tức
tôi muốn cho con tim mình phải thua cuộc
mày thua rồi nhé, cái con tim đáng ghét kia
mày thua rồi nhé
MH phải khóc cho thiệt đã, rồi nhìn cái bầu trời đẹp đẽ kia mà nhủ mình sống tiếp
sống mạnh mẽ là đằng khác
MH ghét những vỏ bọc bên quanh mình lắm rồi
MH đi đâu đó đây!
Chủ Nhật, 15 tháng 6, 2014
tôi thấy ngoài kia...
Chiều đi dạo qua con đường hẻm về kí túc xá..
mấy ngọn gió bay bay làm làn tóc mình tung nhẹ. gió hay ghê, biết lòng tôi cũng đang miên man đó mà vỗ về xoa dịu, vỗ về an ủi...
thầy dạy Anh Văn của tôi hay hỏi, khi nào thì các em thấy được mình?
đối với việc học anh văn là liên tục học,thể hiện và nghe góp ý để soi mình vào đó. Còn đối với cuộc sống, một nữa con người, để nhìn rõ hơn, là cũng cố gắng, là cũng hành động, thể hiện mình làm được những gì, biết nghe nhận xét góp ý, sai và sửa.. đừng để bản thân mình bị vùi lấp đi bởi những bản ngã.
...
có những ngày như thế, tôi nhìn cuộc sống qua cái nhìn của người khác.
còn qua cái nhìn của tôi..
tôi thấy một anh chàng đi làm full tim eowr một cửa hàng ăn nhanh, nhưng bị lấy cắp số tiền đang giữ hộ của anh chị, và anh ấy khóc.. tôi yêu điều ấy, tôi yếu giọt nước mắt anh rơi vì chính những gì anh làm bằng tất cả tình yêu và công sức của mình
tôi thấy một chị gái năng nổ làm việc, tự sống trên chính đồng tiền mình làm ra, chị ấy sinh viên năm ba, và tôi nghĩ rằng chị ấy đã rất vĩ đại trong mắt của ba mẹ chị ấy hơn là những người được gắn mác vĩ đại trên quả đất này, những người mang lại những cống hiến mà tôi chưa từng gặp gỡ.. với tôi, chỉ những việc nhỏ đó thôi, làm tốt những việc nhỏ đã thôi, thì đã là những điều đáng quý rồi
tôi thấy một chị gái cá tính, mới chia tay người yêu, chị ấy cắt đi mái tóc của mình. chị ấy vẫn cười nói vui vẻ, nhưng chắc chắn, trong một góc tối nào đó, chị đã từng khóc một mình. vì có lẽ những người hay tỏ ra mình cứng rắn là những người đã chịu nhiều nỗi đau, những người biết dấu đi nổi buồn, và là những người thực ra bên trong cũng yếu mềm lắm
tôi thấy một chị gái quản lý một cửa hàng thức ăn nhanh, chị ấy quen một anh làm cùng bên cạnh. những ngày hẹn hò là những buổi trưa cùng ăn, những buổi đi làm về chờ nhau. họ không phải là những người lao động quá vất vả, những cũng không phải là những người quá giàu có. nhưng họ vui khi nhìn vào mắt nhau, có những điều chỉ riêng họ mới hiểu
tôi thấy một cậu bé con cô bán bánh tráng trộn gần cửa hàng chỗ mình làm. cậu bé không trắng trẻo như những đứa bé nhà giàu khác. nhưng cậu có thể lăn lộn đùa nghịch một mình dưới trời mưa. cậu thích chí và cười vang.. giống như những đứa trẻ nơi quê tôi sinh ra và lớn lên. tôi nghĩ đó mới là những niềm vui thực sự, không nhiều điều kiện để vòi vĩnh hay ích kỉ. nhưng tôi chỉ lo một ngày, cậu cũng chỉ dừng lại việc học tập để lo cuộc sống mưu sinh. lúc ấy, chẳng biết nụ cười cậu còn trong trẻo trong những khó khăn của cuộc sống hay không nữa..
tôi thấy nhiều người quanh cuộc sống của tôi. tôi chỉ thấy được những khó khăn của họ để thấy mình biết mấy thương yêu. có lẽ con người ta hay thương những điều đáng thương chăng? ừ vì những điều đáng thương nên được thương nhiêu hơn
tôi cũng thấy ngoài kia biết bao người trẻ đang sống xứng đáng với tuổi xuân của họ, năng động, nhiệt tình, cởi mở. và tôi không muốn khép mình lại như thế...
trái tim nó nên được yêu thương nhiều thứ để công bằng hơn: yêu ba mẹ, yêu những người thương, yêu bạn bè, yêu cuộc sống, yêu những gì còn khó khăn, và yêu chính bản thân mình.
dù thế nào, MH cũng phải cố gắng lên hén, hén, hén! ^_^
mấy ngọn gió bay bay làm làn tóc mình tung nhẹ. gió hay ghê, biết lòng tôi cũng đang miên man đó mà vỗ về xoa dịu, vỗ về an ủi...
thầy dạy Anh Văn của tôi hay hỏi, khi nào thì các em thấy được mình?
đối với việc học anh văn là liên tục học,thể hiện và nghe góp ý để soi mình vào đó. Còn đối với cuộc sống, một nữa con người, để nhìn rõ hơn, là cũng cố gắng, là cũng hành động, thể hiện mình làm được những gì, biết nghe nhận xét góp ý, sai và sửa.. đừng để bản thân mình bị vùi lấp đi bởi những bản ngã.
...
có những ngày như thế, tôi nhìn cuộc sống qua cái nhìn của người khác.
còn qua cái nhìn của tôi..
tôi thấy một anh chàng đi làm full tim eowr một cửa hàng ăn nhanh, nhưng bị lấy cắp số tiền đang giữ hộ của anh chị, và anh ấy khóc.. tôi yêu điều ấy, tôi yếu giọt nước mắt anh rơi vì chính những gì anh làm bằng tất cả tình yêu và công sức của mình
tôi thấy một chị gái năng nổ làm việc, tự sống trên chính đồng tiền mình làm ra, chị ấy sinh viên năm ba, và tôi nghĩ rằng chị ấy đã rất vĩ đại trong mắt của ba mẹ chị ấy hơn là những người được gắn mác vĩ đại trên quả đất này, những người mang lại những cống hiến mà tôi chưa từng gặp gỡ.. với tôi, chỉ những việc nhỏ đó thôi, làm tốt những việc nhỏ đã thôi, thì đã là những điều đáng quý rồi
tôi thấy một chị gái cá tính, mới chia tay người yêu, chị ấy cắt đi mái tóc của mình. chị ấy vẫn cười nói vui vẻ, nhưng chắc chắn, trong một góc tối nào đó, chị đã từng khóc một mình. vì có lẽ những người hay tỏ ra mình cứng rắn là những người đã chịu nhiều nỗi đau, những người biết dấu đi nổi buồn, và là những người thực ra bên trong cũng yếu mềm lắm
tôi thấy một chị gái quản lý một cửa hàng thức ăn nhanh, chị ấy quen một anh làm cùng bên cạnh. những ngày hẹn hò là những buổi trưa cùng ăn, những buổi đi làm về chờ nhau. họ không phải là những người lao động quá vất vả, những cũng không phải là những người quá giàu có. nhưng họ vui khi nhìn vào mắt nhau, có những điều chỉ riêng họ mới hiểu
tôi thấy một cậu bé con cô bán bánh tráng trộn gần cửa hàng chỗ mình làm. cậu bé không trắng trẻo như những đứa bé nhà giàu khác. nhưng cậu có thể lăn lộn đùa nghịch một mình dưới trời mưa. cậu thích chí và cười vang.. giống như những đứa trẻ nơi quê tôi sinh ra và lớn lên. tôi nghĩ đó mới là những niềm vui thực sự, không nhiều điều kiện để vòi vĩnh hay ích kỉ. nhưng tôi chỉ lo một ngày, cậu cũng chỉ dừng lại việc học tập để lo cuộc sống mưu sinh. lúc ấy, chẳng biết nụ cười cậu còn trong trẻo trong những khó khăn của cuộc sống hay không nữa..
tôi thấy nhiều người quanh cuộc sống của tôi. tôi chỉ thấy được những khó khăn của họ để thấy mình biết mấy thương yêu. có lẽ con người ta hay thương những điều đáng thương chăng? ừ vì những điều đáng thương nên được thương nhiêu hơn
tôi cũng thấy ngoài kia biết bao người trẻ đang sống xứng đáng với tuổi xuân của họ, năng động, nhiệt tình, cởi mở. và tôi không muốn khép mình lại như thế...
trái tim nó nên được yêu thương nhiều thứ để công bằng hơn: yêu ba mẹ, yêu những người thương, yêu bạn bè, yêu cuộc sống, yêu những gì còn khó khăn, và yêu chính bản thân mình.
dù thế nào, MH cũng phải cố gắng lên hén, hén, hén! ^_^
Chủ Nhật, 8 tháng 6, 2014
8-6
kí túc xá một ngày mùa hè
sáng nay dậy sớm, ăn sáng "như một ông hoàng" và chạy lên phòng tự học ngồi học.
mấy lần qua dãy nhà tầng 4 có mấy sinh viên đánh ghita ngồi chụm lại. nhớ hồi nhỏ, mấy lần ba đánh đàn cho hát. rồi ôm cuốn tập nhạc của ba ra mà ngắm nghía, mà đọc "Đồ-rê-mi-pha-son..." mà đâu có hiểu giai điệu. có lần trong tiết học âm nhạc, cô bảo sáng tác giai điệu. thế là ngồi hí hoáy viết, được 8 điểm, cao nhất lớp, vui ơi là vui.
thế là hồi nhỏ có lúc sáng tác mấy bài nhạc, tự sáng tác, tự hát rồi tự để nó chìm đi đâu đó. nói lớn lên, có thời gian, nhất định sẽ học ghita cho bằng được.
thế là hè này quyết học ghita.
đi phỏng vấn Tiếp sức mùa thi, và fail, vì cái tật chủ quan không chuẩn bị gì cả. lên anh phỏng vấn hỏi những câu đơn giản, nhưng lại ú ớ chẳng ra câu. ờ thì xem nó là một bài học. nhớ nhé, một bài học, phải biết chuẩn bị những thông tin cần thiết và thực sự nghiêm túc với những việc mình làm.
học anh văn. thầy suốt ngày la vì cái tật học ậm ờ của lớp. nhưng càng học lại càng thấy hay. phải cố gắng sau hè, và năm nay thi được IELTS 7.0. rồi chuẩn bị những kĩ năng cần thiết để apply vào cái nơi mà mình mong ước.
con người mình đôi lúc có những sức ì đến lạ, đó là khi người ta chưa xác được những gì mình muốn và đi theo thôi.
xã hội nhiều thông tin, nếu không biết tiếp nhận, sẽ dễ rơi vào một mớ bòng bong kiến thức, cái mình cần, cái bóng ảo đang treo.
...
có những chuỗi ngày, khi tâm hồn tươi mới và căng tràn sức sống, được đạp xe buổi chiều, cắm tai phone vào và đi qua những con đường tấp nập ở Sài Gòn. Đôi khi có cảm giác nhớ một điều gì đó, mà càng nhớ lại khiến con người ta càng thấy trống trải. rồi được lấp đầy bằng những câu hát vu vơ. ờ thì người ta phải sống cho yêu đời, vô tư, và hướng đến những gì mình mong ước. không tranh giành, không chạy đua.
những lúc thế, lại thấy cần gì những ràng buộc và những lo lắng của những định kiến xã hội đeo đuổi.
Mẹ nói: chẳng biết bao giờ mình mới có người thương.
Mình chống chèo.
Mẹ bảo: con người ai cũng cần tình thương hết á...
....
Đôi khi bắt gặp ngoài đường một cảnh người đàn ông đang chạy đuổi người phụ nữ-chắc là vợ ông ấy, rồi người phụ nữ quay lại chửi rủa. Hay khi nhà hàng xóm bên cạnh có những người đang cãi vã. Dường như, chẳng biết tự lúc nào, người ta dễ tin vào cái xấu, và dễ nhiêm vào cái xấu đến vậy.
hay nhớ lại lời cậu bạn bảo: khoa học chứng minh, có 2 luồng ý kiến: con người sinh ra vốn bản tính lương thiện, một luồng ý kiến khác lại khẳng định: vốn con người là một thực thể sinh ra đã không tốt.
....
nhưng trong thế giới đang tạm hòa bình hiện nay, có đủ minh chứng để tin rằng con người ta là những sinh linh đáng yêu từ khi ra đời.
....
lại viết lung tung trong giờ học anh văn rồi, quay lại thôi, ước mơ IELTS 7.0 trong năm nay nhé!
chaizooo...
MH iu cái cuộc sống đáng iu này lắm.
MH biết đâu là điểm dừng, và biết đâu là điều mình theo đuổi. Vì thế, MH sẽ làm tốt việc của mình thôi.
iu...
sáng nay dậy sớm, ăn sáng "như một ông hoàng" và chạy lên phòng tự học ngồi học.
mấy lần qua dãy nhà tầng 4 có mấy sinh viên đánh ghita ngồi chụm lại. nhớ hồi nhỏ, mấy lần ba đánh đàn cho hát. rồi ôm cuốn tập nhạc của ba ra mà ngắm nghía, mà đọc "Đồ-rê-mi-pha-son..." mà đâu có hiểu giai điệu. có lần trong tiết học âm nhạc, cô bảo sáng tác giai điệu. thế là ngồi hí hoáy viết, được 8 điểm, cao nhất lớp, vui ơi là vui.
thế là hồi nhỏ có lúc sáng tác mấy bài nhạc, tự sáng tác, tự hát rồi tự để nó chìm đi đâu đó. nói lớn lên, có thời gian, nhất định sẽ học ghita cho bằng được.
thế là hè này quyết học ghita.
đi phỏng vấn Tiếp sức mùa thi, và fail, vì cái tật chủ quan không chuẩn bị gì cả. lên anh phỏng vấn hỏi những câu đơn giản, nhưng lại ú ớ chẳng ra câu. ờ thì xem nó là một bài học. nhớ nhé, một bài học, phải biết chuẩn bị những thông tin cần thiết và thực sự nghiêm túc với những việc mình làm.
học anh văn. thầy suốt ngày la vì cái tật học ậm ờ của lớp. nhưng càng học lại càng thấy hay. phải cố gắng sau hè, và năm nay thi được IELTS 7.0. rồi chuẩn bị những kĩ năng cần thiết để apply vào cái nơi mà mình mong ước.
con người mình đôi lúc có những sức ì đến lạ, đó là khi người ta chưa xác được những gì mình muốn và đi theo thôi.
xã hội nhiều thông tin, nếu không biết tiếp nhận, sẽ dễ rơi vào một mớ bòng bong kiến thức, cái mình cần, cái bóng ảo đang treo.
...
có những chuỗi ngày, khi tâm hồn tươi mới và căng tràn sức sống, được đạp xe buổi chiều, cắm tai phone vào và đi qua những con đường tấp nập ở Sài Gòn. Đôi khi có cảm giác nhớ một điều gì đó, mà càng nhớ lại khiến con người ta càng thấy trống trải. rồi được lấp đầy bằng những câu hát vu vơ. ờ thì người ta phải sống cho yêu đời, vô tư, và hướng đến những gì mình mong ước. không tranh giành, không chạy đua.
những lúc thế, lại thấy cần gì những ràng buộc và những lo lắng của những định kiến xã hội đeo đuổi.
Mẹ nói: chẳng biết bao giờ mình mới có người thương.
Mình chống chèo.
Mẹ bảo: con người ai cũng cần tình thương hết á...
....
Đôi khi bắt gặp ngoài đường một cảnh người đàn ông đang chạy đuổi người phụ nữ-chắc là vợ ông ấy, rồi người phụ nữ quay lại chửi rủa. Hay khi nhà hàng xóm bên cạnh có những người đang cãi vã. Dường như, chẳng biết tự lúc nào, người ta dễ tin vào cái xấu, và dễ nhiêm vào cái xấu đến vậy.
hay nhớ lại lời cậu bạn bảo: khoa học chứng minh, có 2 luồng ý kiến: con người sinh ra vốn bản tính lương thiện, một luồng ý kiến khác lại khẳng định: vốn con người là một thực thể sinh ra đã không tốt.
....
nhưng trong thế giới đang tạm hòa bình hiện nay, có đủ minh chứng để tin rằng con người ta là những sinh linh đáng yêu từ khi ra đời.
....
lại viết lung tung trong giờ học anh văn rồi, quay lại thôi, ước mơ IELTS 7.0 trong năm nay nhé!
chaizooo...
MH iu cái cuộc sống đáng iu này lắm.
MH biết đâu là điểm dừng, và biết đâu là điều mình theo đuổi. Vì thế, MH sẽ làm tốt việc của mình thôi.
iu...
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)