Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình!

Thứ Bảy, 26 tháng 7, 2014

26-7

Hôm nay Sài Gòn mưa
giọng Mẹ tôi trong điện thoại cách tôi 400km, tôi vẫn vậy, chẳng lớn lên tẹo nào
hình ảnh ai đó cách tôi khoảng 20km, không quá xa, nhưng vẫn chẳng gần
Có thể nói, hôm nay là buổi chiều bình yên. Tôi không ở phòng kí túc xá, không dầm cái mưa dầm dề bể tung tăng trong bể bơi. Hôm nay tôi tự ý nghỉ học bơi, và lên phòng tự học học Anh văn
Trước khi học Anh Văn, tôi check facebook.. Vẫn là hình ảnh đó của một năm trước, thân thương và gần gũi hơn. Nhưng có lẽ, tôi nên để lòng bình yên thế, không cho mình bị cuốn theo và chạy đua nữa..
Hôm nay ở cửa hàng, chị cửa hàng trưởng hơi nặng lời với tôi. Tôi thấy mình đã cố gắng đóng góp nhiều cho shop, nhận ra chính bản thân mình rất vụng về, vụng về thật sự. Điểm mạnh của tôi là khả năng ăn nói, và tôi cần phát huy nó, cũng như giảm tính vụng về đi bằng cách cẩn thận hơn, sắp xếp cuộc sống chu đáo. Vì con đường vẫn còn dài phía trước..

...
Hôm qua, có tin một anh vlog vừa mất. Rất nhiều người tiếc thương, ngay cả tôi. Với cuộc đời của anh, anh là người có cái nhìn thoáng và rộng mở, với cuộc sống, với những gì anh đã làm được. Chính những điều đã làm chứ không phải những điều anh nói làm nên những giá trị của riêng anh.
Tôi cũng muốn mình trở thành một người có ý nghĩa trong cuộc sống, của nhiều người. Dù ở hiện tại, kiến thức và kĩ năng cứng của tôi chưa thực sự vững, nhưng tôi sẽ cố gắng hoàn thiện từng ngày..
Nếu cái ngày mưa thế này, được nhảy lên một chuyến xe buýt, nhìn dòng người tấp nập thường ngày bớt đông đúc hơn, những con đường dài đầy những vũng nước vừa đen lõm, vừa đục, vừa trong. Rồi những nhành cây cao hai bên con đường ở Sài Gòn rủ dòng nước sau cơn mưa đôi lúc nhẹ nhàng như một đứa trẻ ngáp dài vào buổi sáng, đôi khi mạnh mẽ như một cậu thanh niên chạy tập thể dục buổi chiều, hành động dứt khoát. Những lúc thế này, người ta thích tĩnh tâm, suy nghĩ, rồi cười nhẹ nhàng, nói nhẹ nhàng. Thay cho những ngày hè nóng bức như oi, tà tà những dòng xe đầy bụi.
Đó, những lúc như thế, thấy khuôn mặt ai cũng hiền ra. Lắm lúc khi giận nhau, người ta cũng quên bẳng đi mà nhìn vào mắt nhau để thấy thật đẹp.
Vậy mà cũng có nhiều người vì cái khoảng cách, có lúc nào được nhìn vào mắt nhau. Chỉ biết tâm họ hướng về một hướng duy nhất, hướng về tâm của quả đất. Không ồn ào cuồng nhiệt, không có gì để phô trương. Cứ như tờ giấy trắng được viết vẽ đôi dòng quệt quạc của đứa bé cấp một hay tiểu học nào đó, rồi được tẩy ngay đi, để lại tờ giấy vừa nhàu, vừa in dạng, vừa chẳng như lúc đầu. Cũng giống như sau cơn mưa trời lại nắng, nhưng khoảnh khắc giọt mưa rơi xuống thấm vào đất, nó đã giúp đất kia mềm ra, hay vài ngọn cỏ còn chực khát nước được tưới tẳm thỏa thích. Nên những thứ xuất hiện trong cuộc sống này cũng vậy. Chẳng phải ngày một ngày hai mà người ta quên được nhau. Chẳng phải bào ngừng là ngừng. Nhưng có điều, thời gian giúp người ta quen. Quen thức khuya. Quen dậy muộn. Quen nhịn bửa sáng. Quen nhìn màn hình máy tính. Và quen cả khoảng cách và chẳng có thực sự điều mình cần bên cạnh.
Nên từ bỏ một thói quen ngay là điều không dễ. Nhưng chẳng phải có điều gì là không làm được cả. Như việc từ bỏ việc thức khuya, thì sẽ bỏ lỡ đôi điều gì đó, nhưng ngược lại được ngắm cái ánh mặt trời vào buổi sáng. Từ bỏ điều này, cuộc sống sẽ ban tặng cho mỗi người một điều quý giá hơn. Chỉ là, có thực sự muốn thay đổi và từ bỏ.
Và đôi lúc, ngắm mình trong gương và thấy mình cũng xinh xắn lạ. Bởi mình là chính mình, và chẳng ai có thể thay đổi được hoàn toàn điều đó cả. Chỉ là có điều gì đó giúp họ nhận ra một mặt nào đó họ còn thiếu, một điều gì đó họ còn cần, một lời gì đó họ chưa nói.
Và không có điều gì tồn tại vĩnh viễn có. Cái người ta làm được, là học cách để hiểu và duy trì nó.
Đừng để mọi cỏ trong tâm.

Thứ Năm, 24 tháng 7, 2014

Rơi...

Tôi đang rơi ở một nơi nào đó,
tôi không rõ mình đang rơi, tôi chỉ thấy tim mình đau nhói, và đôi dòng ngấn lệ
cuộc đời thật kì diệu, con người thật kì diệu
tôi cần một cốc nước mát, đâu đó, nhưng cổ họng tôi đang đau
tôi muốn đứng lên mạnh mẽ, nhưng đôi chân tôi lại nhẹ nhàng
tôi chẳng biết đâu là điểm tựa, tôi đang tựa vào bức tường xây cơ đấy
Tôi chẳng biết đâu giữa những bộn bề tôi đang chạy đuổi, mọi thứ trống rỗng
Đôi khi người ta từ chối việc mình lớn, có nghĩ gì đâu. Tự chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình
về lựa chọn của mính, về những cái buông tay của mình
chỉ là tự người ta dằn vặt mình thôi
Mỹ Hạnh à, cần đến lúc trưởng thành và chọn lối đi cho mình rồi đấy.
Tự chịu trách nhiệm về nỗi đau của mình nữa...
cố lên nhé!!!
Mỹ Hạnh à, làm được đúng không... cố lên!

24-7

Ăn miếng bánh mì
uống ngụm sữa
cuộc sống nhiều lúc như ly sữa đầy
có khi cạn như giọt cuối
để người ta rong ruổi chán chường
rồi lại vội vàng nuối tiếc
đêm nay Sài Gòn lại sáng, ừ Sài Gòn có đêm nào chẳng sáng, nó sáng để rọi sâu cả những trong veo trong lòng người khác, trong như tấm thủy tinh..
lần đầu tiên trong lần thứ n
tớ thấy mình mệt
tớ muốn đi đâu đó
ừm mai mình rảnh mà nhỉ, tớ phải đi tìm lại chính mình đâu đó thôi
ngồi ở một góc nhỏ công viên, hát vu vơ đôi câu
để gió thổi tóc bay
rồi lại thấy nhớ nhà và gọi điện thoại
đêm nay, phải ngủ...
cuốn nhật kí còn bỏ lỡ, viết vào đó đôi câu dại khờ

Thứ Ba, 22 tháng 7, 2014

Sài Gòn những đêm mưa..

Sài Gòn những đêm mưa..
Những đêm chùm chăn kín người trong khu kí túc xá, hay một vài ánh đèn học còn bật mở.
Chẳng riêng Sài Gòn hay bất cứ nơi đâu, nếu là một đêm khó ngủ, là khi người ta muốn nghĩ về một điều gì đấy.
Gõ và lướt những dòng newsfeed trên facebook, tôi chẳng hiều mình đang kiếm tìm điều gì. Chỉ để nhiều lúc vu vơ, tôi dừng lại và cmt đôi dòng mờ nhạt, mờ nhạt trong cuộc sống của họ, mờ nhạt trong cuộc sống của tôi.
Dường như, tôi vùi mình trong nhiều điều phù phiếm, bước chân phù phiếm, nụ cười phù phiếm, đôi môi phù phiếm, và trái tim tôi cũng đôi lần phù phiếm. Có những khi, trên chuyến xe buýt dài, tôi ngủ quên như một kẻ khờ dại. Chuyến xe buýt của một phần đời tôi, chuyển xe buýt ai đó lái đi, và cả những người khách ngồi cạnh.
Tôi đưa đôi môi mình lên mấp máy thật lâu, thật nhiều, và cũng thật khờ dại.
Dường như, sự im lặng giúp tôi nghe được nhịp thở, biết được trái tim mình đang đập. Thế mà đôi khi thân thể chẳng định hình mình đang sống, sống thật xứng đáng.
Có những khi tôi muốn chạy thật nhanh từ kí túc xá về nhà để ôm ai đó thân thương mà nức nở, mà thở than. Rằng tôi cũng rơi vào một khoảng không nào đó vô đinh, đôi tay tôi không cọc víu, đôi môi tôi chẳng buồn mấp máy, đôi tai tôi chẳng muốn nghe tiếng xe cộ chạy ồn ào chẳng lúc nào nghỉ ngơi. Chỉ là tôi có thể nằm trên chiếc giường trong căn phòng riêng của mình, mà tự nghe một bài nhạc gì đó, rồi thiếp đi mà ngủ, rồi sáng sớm mai, tôi chạy nhảy trên đoạn đường thật nhiều mây.
Trái tim người, và trái tim tôi, sao quá đỗi xa xăm.
Tôi chẳng hiểu từ lúc nào, tôi sống cho bản thân mình nhiều đến thế, và quan tâm đến những điều ngớ ngẩn nhiều đến thế!
...
Tôi chạy rong ruổi theo một giấc mơ, cứ như xem một bộ phim thật nhiều cảm xúc rồi tưởng tượng. Nhưng sao đoạn đường thật dài, đôi lúc tôi thấy mình như chẳng còn đủ chút sức lực.
Tôi muốn nắm giữ biết bao điều tôi quý mến, người tôi quý mến, nhưng càng nắm, tôi lại thấy như mình đang với bàn tay nắm lấy mặt phẳng lì và trơn tru của chiếc đĩa sứ. Tròn trĩnh, không điểm bắt đầu và không điểm kết thúc. Có những khi tôi muốn được luyên thuyên trên con đường dài nào đó, và có ai đó để tôi đùa thật vui, hay nhiều khi chỉ cần một sự im lặng và nói rằng: vẫn ổn, cố lên..
Nhưng tất cả chỉ là một tờ giấy trắng được viết lên thật nhiều chữ, một màn hình phẳng và sáng với thật nhiều dòng chữ được đánh vôi. Không, tôi chẳng muốn theo đuổi những điều phù phiếm như vậy nữa.
Sẽ có một lúc nào đó, như một chiều mưa, ngồi ở một góc nhìn người qua lại, và khóc òa như một đứa trẻ, rồi dùng hết bì khăn giấy rồi cầm cây dù và đi về nhà, rồi lại đùa nghịch. Ừm nên tắt màn hình máy tính thôi, chẳng cần đến nó cho những cảm xúc, và những gì trái tim đang nói nữa.. vì nó vốn dĩ mờ nhạt!

.............."gót châm mòn, trên phiếm du"
cuộc đời có bao lâu, mà hững hờ...
https://www.youtube.com/watch?v=I_yicRQfUDE

...

Cơn mưa đêm
Ngoài kia, dưới lòng đường, những bánh xe vẫn chạy..
Người và tôi
cách nhau một mảnh tường khoảng cách
ngắn
gần
tưởng như chạm rồi
mà rồi tôi nhận ra
có gì đâu trong tôi?
chỉ là bàn tay trống rỗng
......
thôi nào, đừng vẽ câu chuyện của mình nữa
mạnh mẽ lên
rồi sẽ tốt lên thôi mà
xem như cuộc đời này cho mình biết bao ưu ái
để tim rơi đúng nhịp
để môi biết mỉm cười
....
Tôi biết rằng, để bước đi và quên đi một điều gì đó thật sự khó khăn. Nhưng để nắm giữ, tôi cũng chẳng biết cách nào để nắm lấy cả...
....
don't pretend your heart, your mind.. and yourself, girl!

Thứ Hai, 21 tháng 7, 2014

Mưa Sài Gòn

Sài Gòn những ban trưa trời mưa như trút nước..
Tôi ngồi trong quán ít người, ăn trưa và nhìn dòng nước mát rơi như trút. Giữa cái mưa đó, nếu là một ngày hạn của trời mùa hè, người nông dân sẽ thấy hạnh phúc biết bao khi cây được tưới mát. Cũng là trời mưa, ở đâu đó trong góc cà phê nhỏ, sẽ có những người thi sĩ nhìn thoáng một góc ngoài kia, và viết lên những câu thơ, những câu chuyện đầy thi vị. Rồi lòng người ta cũng ướt nhẹt theo mưa dù cho bản thân họ vẫn tròn trĩnh khô ráo. Thế nhưng mưa, cũng làm thêm khó khăn cho những người lao động kiếm cơm manh áo. Trú mưa vào những góc cây dù bé tẹo cạnh đường, những cô bé cậu bé mới lớn, chưa được cắp cái sách cái vở đến trường, lo sao cho mấy tờ vé số chẳng bị ướt. Mưa đó, nhiều đứa trẻ thôn quê lại nhào ra tắm mưa và hít cái mùi đất ôi chao thật nóng ban trưa ấy, rồi chạy vòng quanh đuổi bắt nhau đầy lấm lét, cứ như chúng đang được đẫm mình dưới những vòi hoa sen trong những khách sạn lộng lẫy. Mưa, và những người trú mưa thật vội, cũng trú cuộc đời họ trong những bộn bề lo toan, trong những giọt nước mắt, trong những nụ cười bé bỏng hồn nhiên, trong cái êm dịu ngào ngạt mùi hương.
Mấy hôm, tôi gặp những đứa bé bán vé số. Có lần cậu bé mới lớn ấy mua kem, da cậu đen, tay cầm vé số, đầu tóc nhuộm vàng thay cho cái nắng hàng ngày em đội, em hỏi trống không. Thế là tôi bảo em phải dạ thưa lễ phép với chị, không được nói trống không, thế là em nói lại nghiêm chỉnh. Tôi hỏi em, em 10 tuổi, ở quê và đã nghỉ học. Tôi cho em thật nhiều kem, em ấy thật thích.
Cuộc đời này chẳng nhiều khi cho người ta được cái quyền đủ hiểu biết để biết được con đường mình đi. giá như em được sinh ra trong một môi trường tốt hơn, có một ông bố và bà mẹ quan tâm em, cho em đi học, thì có lẽ, đất nước lại có thêm một anh chàng sinh viên chịu khó, và cuộc đời em thật khác biết bao nhiêu. Mắt em còn ngây thơ, và chẳng biết rằng những năm tháng cuộc đời em sau này sẽ trôi theo những dòng cuốn xô đẩy đi đến những màu đen, xám hay pha chút ửng hồng nào của cuộc đời. Chỉ thấy giờ đây, em thật thiệt thòi đủ thứ.
 https://www.youtube.com/watch?v=DQl0_UHDcy4
Buổi chiều bật lại mấy bài hát của nhạc Trịnh. Tôi nhớ tôi thích nhạc Trịnh vào những năm cấp ba. Có những điều vốn dĩ trong cuộc sống này đã là một quy luật tất yếu như vậy, một chốn phù du pha chút phù phiếm, để người ta đôi lúc ngỡ rằng mình biết và cảm rằng mình đau, và rồi nhận ra tâm hồn mình vẫn tươi mới. Có khi trống rỗng, có lúc vô định, rồi cuốn mình trong chốn ảo mộng, yêu và thương những ảo mộng, chạy theo những ảo mộng. Thế rồi, chỉ có một điều không thể chối bỏ, trái tim con người vẫn chừng đó nhịp, ... và khi dừng lại, nó chỉ tròn trình số không. Còn những điều ghi tạc lại trong cuộc đời này, chỉ là những sự thương nhớ của những người ở lại. Rồi thời gian cũng cuốn mọi thứ về cát bụi.
Tôi... nhớ gia đình quá!

Thứ Bảy, 19 tháng 7, 2014

19-7

Một ngày dài, đêm ở Sài Gòn đèn sáng màu cam vừa đủ chiếu đường đi, đủ để đứng trên ban công nhìn xuống đường thấy rõ khuôn mặt người..
Phòng kí túc xá hôm nay vắng lặng, một số người đã về quê. Mấy chị gái cùng nhau ngồi trò chuyện rôm rả, chia sẻ một ít về cuộc sống, rồi trăn trở và thấy cuộc sống ban tặng cho mỗi người thật nhiều điều may mắn. Bởi ngoài thế giới ngoài kia, biết bao người chẳng đủ cái ăn, cái mặc, chẳng có đủ điều kiện để học tập. Tôi cũng thế, trong cái thế giới rộng lớn ngoài kia, tôi chỉ vừa thu mình ở một nơi bé nhỏ, cái nhìn bé nhỏ.
Những con người bé nhỏ chứa một trái tim thổn thức, cùng đập chỉ lệch nhau vài nhịp, thế nhưng có thể đối xử với nhau tàn nhẫn.. chỉ thấy thương họ..
Cố lên nào Mỹ Hạnh.
Cái ước mơ một ngày nào đó xây được một trại trẻ mồ côi ^^!
Ngủ nào! Ngủ ngon :)

Thứ Hai, 14 tháng 7, 2014

Chuyện tào lao của Nguyễn Ngọc Thuần có thực sự tào lao?

Tôi được biết đến nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần qua lời giới thiệu của một chị gái gặp một lần. Văn của Nguyễn Ngọc Thuần gọn nhẹ, câu chữ nhẹ nhàng mà đầy ẩn ý.
Tối hôm qua đọc xong cuốn Chuyện Tào Lao, nó để lại trong tôi nhiều suy nghĩ về chính những hành động "tào lao" của con người, những sự ngớ ngẩn ở hiện tại, những áp đặt của vòng tròn quy tắc xã hội, những định kiến và những trò lố, để rồi con người chẳng con gì ngoài những vỏ bọc khoát lên mình, đeo cho mình một chiếc ống dòm, để nhìn thấy những người bên cạnh một cách xa xăm hơn.
Tôi sống trong kí túc xá sinh viên, căn phòng nhỏ nhỏ cùng 11 người. Mọi thứ quanh tôi yên bình, nhỏ nhẹ và từ tốn. Mỗi buổi sáng sớm, một vài chị chuẩn bị đi làm, một số khác ngủ nướng sau một đêm dài thức khuya, hay một số người đã lọ mọ dậy học bài. Chỉ nói với nhau vài câu vì dường như ai cũng có việc để làm.
Phòng tôi sống trực tự và có nề nếp. Nhưng đôi khi, tôi thấy nhiệt huyết tuổi trẻ dám hành động, dám sai và dám sửa lạc đi đâu mất. Ngay cả ở nơi tôi. Tôi chìm vào nơi đó, nơi của những sự lo sọ và thiếu chủ động. Để rồi cuốn theo những việc làm vô bổ của một ngày 24 giờ ngắn ngủi.
Người ta vẫn bảo, dục tốc bất đạt, nên trang bị những hành trang quý báu cho những chặng đường sắp tới.
Thế, cuộc sống quanh tôi gói gọn như thế trong một thời gian dài, và tôi chưa thấy được những mặt trái của xã hội, hoặc tôi cố tình lờ đi. Cái bóng màu hồng vẫn còn tươi đẹp trước mắt tôi, và tôi chưa bước ra khỏi đó. Đôi lần tôi thấy mình nhỏ bé, và thấy những điều tàn nhẫn trong cuộc sống diễn ra như một điều bình thường mà vốn dĩ người ta chẳng còn gì ấn tượng đặc biệt. Trái tim con người dường như chai sạn đi. Có lần tôi đọc được câu văn của nhà văn Nam Cao: "khi cái chân người ta đau thì người ta chẳng còn nghĩ đến những nỗi đau của người khác nữa".
Tôi nghĩ rằng, dù cuộc đời này có vùi dập người ta xuống xa đâu đây của vực thẳm, chỉ cần người ta còn niềm tin, còn trái tim biết yêu thương, còn đôi chân mình đứng vững chãi, thì sẽ xem những việc ấy chưa là gì cả. Vì tôi biết rằng, sức chịu đựng của con người thực sự vô hạn.
..................
"Chuyện tào lao" nghe tiêu đề có vẻ dí dỏm, nhưng chỉ là một cách giảm nhẹ đi những điều trăn trở của mỗi người trong cuộc sống. Chỉ là đôi lúc người ta thấy mình lạc đi giữa thế giới mà người ta tưởng mình biết rõ. Đôi lúc người ta như rơi không định lượng và tự hỏi: mình sống trên cuộc sống này vì mục đích gì. Đôi khi người ta vẫn thấy ngớ ngẩn và buồn cười giữa những trò vớ vẩn chỉ đế đánh bóng vẻ bề ngoài của mỗi người để rồi đôi lúc lạc chân, người ta vẫn cuốn mình vào trong ấy. Đôi lúc người ta thấy rằng tại sao phải làm những điều mà người ta tự cho là bình thường và biến cái họ cho là không bình thường thành một trò hề tiêu khiển. Ai cũng có giá trị sống của riêng mình, chẳng ai giống ai. Ai cũng xứng đáng được tôn trọng.
....
Tôi muốn đọc lại cuốn sách một lần nữa, để thấy lòng mình thật bình yên, thật trăn trở và thấy mình tìm thấy mình đâu đó, không phải từ ánh mắt của ai, không từ lời nói của ai khác, là tôi sống vì tôi, cho chính cuộc đời của tôi, chứ không phải ai khác.

Chủ Nhật, 13 tháng 7, 2014

bài ca con dế lửa

Em bé bỏng ngầy thơ như loài cỏ
Cứ hồn nhiên xanh đến hết mình
Thây kệ bùn đen sỏi nâu đất đỏ
Bốn mùa tim tím nụ hoa xinh :)
--Nguyễn Quang Hưng--

Thứ Bảy, 12 tháng 7, 2014

5h15

Hôm nay chưa làm được gì nhiều, và tự hỏi chăng ngày của mình đã ý nghĩa?
Ngày ý nghĩa của tôi là ngày: cười thật tươi, làm cho ai đó cười, học được điều gì đó mới, làm được điều gì đó ý nghĩa,đọc sách, nghe một bản nhạc và xem lại những việc mình làm đã hoàn thành hay chưa.
Nếu muốn đi một chặng đường xa, thì trước hết hãy vững tin ở những điều nhỏ bé, làm tốt những điều nhỏ bé trước nhất.
Hôm nay tôi học được cách mình quản lý thời gian như thế nào? Nếu không có kế hoạch làm việc rõ ràng trong ngày, thì bất cứ khi nào, một việc gì đó cũng có thể kéo bạn ra khỏi những điều mình cần làm. Để rồi cuối ngày, trước khi ngủ bổng thấy ngày thật ngắn ngủi để chẳng đủ làm được gì.
Ai cũng có 24h trong ngày, một số lãng phí vào những việc vô bổ, một số lại dành thời gian đó để học tập.
5h15 phút chiều, và tôi chưa làm xong 2 việc, chưa học xong Anh văn, và chưa học đàn ghita. Cố lên nào, hoàn thành xong mình sẽ ngủ thật ngon giấc nhé!
Vì ước mơ được bay cao mở rộng tầm mắt, tầm hiểu biết, hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhất, hoàn thành mục tiêu của mình nào! Cố lên! ^_^

12-7

Buổi sáng, tự dưng muốn mở một bài nhạc Trịnh. Thế là tôi mở luôn một danh sách những bài hát chọn lọc của Trịnh.
Tôi nhớ hôm trước đi buýt ở Sài Gòn, tôi bước vội xuống cửa. Một cô níu tay tôi, dúi vào tay tôi vài tờ tiền lẻ, để cho một cậu bé đang bán vé số trên đường. Thế là tôi chạy lại, em trai nhỏ chắc bằng tuổi em tôi. Em ấy không có đôi chân tròn vẹn, em lết đi giữa cái nắng Sài Gòn, để bán những tờ vé số trên đôi tay đã chai đi vì chống xuống mặt đất đầy hơi nóng của cái nắng Sài Gòn.
Em nói cảm ơn chị, với giọng của một đứa con trai. Nếu em lành lặn, nếu em may mắn từ khi lọt lòng, em có thể là một cậu con trai dũng cảm.
....
Hôm qua, tôi đi ăn tối với hai người bạn cùng giảng đường. Cậu bạn mua 5 lon bia, từ dạo nào đó, của thời kì đổi mới đất nước hay đến độ tuổi người ta đã bảo là trưởng thành, thì uống bia như trở thành một văn hóa. Tôi chưa cho mình được uống một ngụm bia nào ở bất kì một bửa tiệc vui hay buồn. Khuôn mặt cậu bạn đỏ ửng lên, đôi mắt cậu chỉ chực cho nước mắt trào ra. Còn cô bạn, cô tâm sự rằng mình chỉ có thể sống được 3-4 năm nữa, vì thế cô vẫn đang vui sống.
Cuộc sống này thật nhiều thử thách với con người, nhúng người ta vào những bùn lầy rồi để những giọt nước mắt rơi lau sạch lòng, rồi trong ánh bình minh, người ta sẽ biết cách đứng dậy như thế nào.
....
Tôi cũng đã từng rơi không định lượng. Tôi loay hoay đi tìm niềm đam mê, và tôi biết rằng mình phải cố gắng xây được cái nền móng cho bản thân thật vững, rồi mới có thể nắm lấy bất cứ cơ hội nào vụt qua mình.
....
Lâu rồi tôi không lắng nghe điều gì đó, tĩnh lặng để tôi thấy lòng mình thật nhiều yêu thương. Tôi đang lao đi giữa những bộn bề cố gắng.

Thứ Sáu, 11 tháng 7, 2014

Try

11-7
giận mình ghê gớm.. giận vì những việc nhỏ nhất cũng không làm tốt được.
cố lên nào.. học bằng cả trái tim. ^_^
"Đứng vững và không nghĩ rằng mình sẽ ngã thì sẽ chẳng bao giờ ngã"
wanna the best student in my English class..
try my best My Hanh ...
cố lên!!! Nhất định phải làm được nghen chưa..
cố lên! cố lên! cố lên!
giấc mơ tươi đẹp đang chờ em, sống ở thế chủ động nào! ^_^

Thứ Tư, 9 tháng 7, 2014

9-7

trên chiếc xe buýt vơi người, tiếng mấy cô bán hàng, nào là nước mía, bánh tiêu, trứng cút luột chấm muối.. có vài người ngủ gật như tôi.
giữa cái ngã tư xe buýt đi qua, nhanh vội. Trời Sài Gòn mưa rồi nắng. Chị ăn xin đội cái nón cùng bộ quần áo cũ kĩ, trên tay ẵm một đứa bé độ 2 tuổi. Tôi không biết cái nắng có khiến chị thấy hắt với những khói xe qua lại, và cơn mưa có khiến người chị đẫm ướt. Lúc tôi ngang qua, trời vẫn chíu dịu dàng.
Có lần tôi đọc báo, thấy những đứa trẻ được bế lúc ăn xin bị những người chủ đường dây ăn xin đó tiêm thuốc ngủ, thuốc gây mê hay cả ma túy để chúng chẳng thể nào đụng đậy được..
và rồi cuộc đời của cậu chẳng biết có lớn nổi không, hay khi lớn lên cậu cũng chỉ có thể trở thành một người tàn tật, tàn tật về cả thế xác lẫn tinh thần. Em chẳng đủ may mắn khi có thể cầm trong tay số mệnh của mình, có thể em chỉ là một kẻ bất hạnh trong cuộc đời vốn tàn nhẫn với em đến thế. Và chị ngồi bế em ấy, chị cũng đáng thương hơn bất cứ điều gì khác. Đau. Cuộc đời này vốn dĩ chẳng tồn tại chữ công bằng, và trầm luân.
Trên con đường ngã rẽ từ hướng ngã sau, trên vỉa hè, có 3 cô gái chỉ chạc nhau vài tuổi. 
Một cô gái có đôi môi hồng pha chút đỏ nhờ son phấn, một bộ vest với cái váy và đôi giày giúp dáng đi của cô thêm uyển chuyển. Khuôn mặt cô trắng trẻo và bước đi đầy tự tin với khuôn mặt nhìn thẳng về phía trước. 
Đằng sau cách đó không xa là một cái nhìn theo từ đôi mắt của một cô gái làm gái gọi, với cái cúi gầm mặt nhanh sau đó. Cô bịt khẩu trang, dáng người không có vẻ là được chăm sóc sức khỏe tốt. Chắc rằng sau mảnh khẩu trang đó, ánh mắt cô chắc thoảng buồn hoặc chắc rằng nhiều khi cô đã rơi lệ. Vì cuộc đời của cô chẳng được may mắn, cô chẳng được sống cuộc sống như cô muốn.
Chỉ cách nhau chưa đầy 5m, nhưng là sự tương phản rõ rệt của 2 cuộc đời.
Một cô sinh viên nhìn vào cả 2 cô gái, cô không thành đạt như cô gái mặc vest, cũng chẳng phải đứng dưới tăm tối buồn lầy như cô gái gọi. Cô chỉ nhìn, và lướt qua. Nhưng có một ngày, cô chắc chắn sẽ cống hiến được những điều tốt đẹp cho cuộc sống mà đã ưu ái cưu mang cô.
Cuộc sống này vốn dĩ đã có nhiều sự công bằng. Nhưng điều cốt lõi, phải mạnh mẽ tạo ra sự công minh đó bằng cách làm cho mình mạnh mẽ và đủ sức bảo vệ những điều mình yêu quý.
Vì thế, hãy cố gắng sống ý nghĩa và cố gắng hết mình để đạt được ước mơ của mình nhé. cô gái..

Thứ Hai, 7 tháng 7, 2014

7/7

Trời Sài Gòn những ngày mưa nắng của tiết trời mùa hè
Tôi nhớ Daklak những ngày này khi nhỏ, trời mưa tầm tã . Khoảng một tháng trước đây, mùa hè đôi lúc cũng mưa dầm mưa dề, đễ những cô nữ sinh vội thay ra thay vào chiếc áo dài khi trời lúc mưa lúc tạnh. Những ngày đi xe buýt chen nhau vào buổi sáng, chẳng có khi nào đủ chỗ để ngồi, chỉ còn chỗ đứng chen chúc nhau đến 15 phút.
Mặc áo dài và mang dày cao gót, bất cứ cô nữ sinh nào cũng trông mình dịu dàng ra hẳn. Những bước đi uyển chuyển, mái tóc dài, cứ như làn gió thoảng nhẹ qua, vừa có gì đó say đắm lòng người. Tuy có cứng rắn và mạnh mẽ đến đâu, có lớn tiếng thế nào, các cô cũng trông một chút ngây thơ và mỏng manh như những cánh hoa cúc màu trắng. Tuổi vừa tròn mộng mơ.
Tôi thích chiếc áo dài Việt Nam của những cô thiếu nữ đội chiếc nón , cô gái của xứ Huế. Tôi cũng là một người con xứ Huế. Người ta bảo người con xứ Huế mang gì đó thấm đẫm mộng mơ và e lệ, thế nhưng tôi được pha trộn mình bởi khi sinh ra và lớn lên ở vùng đất Tây Nguyên thấm đẫm nắng và gió.
Tôi chẳng biết những vùng đất khác nhau tạo nên những con người với chất thơ như thế nào, tôi chỉ thấy rằng trong mỗi người chứa đựng một trái tim với nhiều điều chưa thể khám phá hết. Có khi ta yêu hết mình trong khờ dại, có khi ta run rẩy trong nhưng hoang mang, có khi nó thúc người ta đến những đỉnh cao mà họ chưa từng biết. Trái tim chứa biết bao điều kì diệu, bởi nó có thể khiến một kẻ làm những điều xấu có thể bật tiếng cười hay nước mắt, làm những kẻ có đầu óc như một cố máy trở nên mềm mại.
Tiết trời Sài Gòn như một cô gái đỏng đảnh mới lớn, có khi e lệ nép mình trong những đám mây để mặt trời chiếu nhẹ ửng hồng đôi má, có khi bổng dưng sướt vô cớ rồi đổ cơn mưa, có khi lại vui tươi rạng rỡ cho những ngày đầy nắng.
Ngồi nghe một bản nhạc của Bob Marley, nghe cuộc sống trong căn phòng kí túc xá đang diễn rav ngâm nga, thả mình và viết.
Hôm qua tôi được cho xem một tấm hình đẹp, đôi mắt tôi chẳng biết thưởng thức nghệ thuật, và chỉ thú vị con người có thể chụp và vẽ lại những thứ thật nên thơ.
Tôi tin rằng cuộc sống sinh đẹp này còn nhiều điều tuyệt vời mà tôi chưa từng được khám phá.
Ôi những quyển sách chứa những điều thú vị mà tôi lại chưa dành nhiều thời gian cho nó. Cố gắng học ngoại ngữ, đọc sách, làm việc và năng động vào. :)
Gởi lời thân thương đến cuộc sống để những điều xinh đẹp đọng mãi trong lòng tôi. Những điều không hay hãy theo gió cuốn đi hết đi nhé. Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình. Học tập và cống hiến thôi. Cố lên nào, còn biết bao thử thách đang chờ tôi phía trước. Keep going girl :)

Thứ Bảy, 5 tháng 7, 2014

những điều vu vơ

Tôi hay viết lách, nhưng chưa bao giờ viết nổi một câu chuyện rõ ràng từ đầu đến cuối hấp dẫn, bởi những dòng chữ và ý tứ luôn bị bỏ lỡ.
Chiều nay mẹ gọi điện, giọng mẹ đối với tôi là giọng nói ngọt ngào nhất tôi biết. Một chút đanh , một chút ngọt của xứ Huế, một chút mộc mạc
Tôi nhớ những ngày còn nhỏ, mẹ hò cho chị em tôi nghe mỗi buổi tối. Tôi chẳng hiểu được câu hò mẹ hát, những câu hò xứ Huế, thế mà nằm ném mình ngon ơ trong lòng mẹ cùng đứa em trai.
Lâu rồi, tôi không nghe được giọng hò ấy.
Tôi thương mẹ tôi những lúc vất vả. Khi còn nhỏ, tôi và đứa em trai cứ hóng mẹ đi chợ về để được mua những cái bánh cái kẹo. Mẹ tôi vất vả hơn tôi nghĩ, vừa lo chuyện gia đình, vừa lo cả công việc nhà.
Thế mà nhiều khi, tôi thấy mình chẳng lớn hơn tí nào cả. Tôi vẫn thế, vẫn thấy nhỏ bé trước mẹ tôi dù tôi được học hành với nhiều điều tiến bộ. Tôi không khéo tay bằng mẹ tôi, tôi không nấu ăn ngon bằng mẹ tôi, và tôi không có sức chịu đựng bằng mẹ.
Tôi nhớ giọt nước mắt của mẹ khi chiếc xe chở tôi từ từ lăn bánh. Tôi cứ mãi chọc mẹ cười, còn mẹ cứ bảo, vậy là nó đi rồi đó, bắt đầu xa gia đình rồi đó.
Tôi bảo, con đi học rồi sẽ về...
Vậy nhưng, lâu rồi tôi không về nhà. Cuộc sống đại học đối với những đứa sinh viên xa quê thì nơi đâu cũng là nhà, mà nơi đâu cũng cũng chẳng là nhà. Nhà ở đây theo nghĩa đen hay hàm ý sâu xa. Tôi có thể ở đâu đó không về nhà trọ hay kí túc xá, mà vẫn có thể sống tốt. Nhưng tôi cũng có thể sống ở mọi nơi, nhưng chẳng có nơi nào đủ tình thương như tình mẫu tử cả.
Nhớ những ngày tôi bị ốm, mẹ nấu tô cháo hành thiệt to cho tôi. Cảm giác ấy thật là ấm áp. Thế nhưng, khi ta có trọn vẹn điều gì đó, thì ta lại chẳng nhận ra là mình đang sở hữu điều may mắn ấy.
Cuộc sống xa nhà với từng cái bỡ ngỡ ban đầu, thì rồi con người ta cũng học cách để thích nghi, để sống tốt và sống mạnh mẽ. Cái đứa mà chẳng bao giờ đi xa một mình, giờ có thể ở đâu đó mà không sợ bị lạc. Cái đứa chẳng biết chăm sóc nổi bản thân, thì giờ cũng biết cách làm thế nào để tiết kiệm, để chi tiêu, để mà tự chăm sóc mình.
Cuộc đời này thật ngắn ngủi cho những phút chia ly và cũng đủ dài cho những ai thấy mình yêu thương chưa đủ. Được sống và gặp nhau trên cuộc đời này đã là một nhân duyên tuyệt vời.
Thế nhưng...
Trạng từ này được xuất hiện trong tiếng Việt hẵn có lý do, vì cuộc đời đâu phải lúc nào cũng trôi êm đềm như thế. Cuộc sống dễ kéo người ta vào những giá trị thực dụng, bọc lên mình những thứ xa hoa, cả những vỏ bọc dày cộm. Để khi đó, ta thấy con đường giữa những trái tim ôi sao nhiều lúc xa xăm quá. Gần đó mà đỗi xa, xa đó đôi khi lại hóa gần. Ta tưởng mình đắm say trong vài khúc nhạc, bổng dưng trời bừng sáng, ta lại thấy mình cuốn quay vào dòng đời đang chạy.
Bề dày mang chút mặn mà và đẹp đẽ trong tâm hồn dễ bị những con mọt của lời nói, của không gian, của những sự lãnh đạm ăn mòn từng chút một. Để rồi nhiều khi, ta thấy mình chẳng còn gì khác ngoài những nụ cười ngây ngô, chẳng đủ hồn nhiên mà chỉ thấy bóng dáng đâu đây của sự hời hợt trên những khuôn mặt đã đổi thay theo thời gian. Ta thấy mình chẳng còn gì ngoài những vòng chạy đua, những giá trị tầm thường, những cái nhạt nhẽo.. vì lòng ta như chẳng có chỗ nào bấu víu. Đôi khi ta, chẳng nhận ra ta.
Vốn dĩ cuộc sống là thế, có những quy luật bất biến.. điều chúng ta có thể học được là cách thích nghi.. và học cách vui trong những điều nhỏ bé. Học cách xóa bỏ đi những giận hờn, những vết đen đeo bám như lớp bụi trong mảnh tâm hồn để chúng chẳng có chỗ để dày lên, và rồi học cách để bước tiếp.
vu vơ, vì ta chỉ biết mình viết riêng tặng mình, tặng cái suy nghĩ trong tâm hồn mình, rồi chẳng biết tựa đề, chỉ để nó vu vơ, để nó chảy theo những cảm xúc thật, rồi gọi nó là vu v

Thứ Sáu, 4 tháng 7, 2014

...

Có những ngày bươc qua yêu thương và lầm tưởng, lầm tưởng rẳng mình đang yêu và được yêu thương.
Có những ngày đi dưới trời mưa, ướt đẫm mưa đó mà lòng mát rượi. Tôi mỉm cười và ăn vội miếng bánh đi trên đường từ nhà Thầy về nhà. Con đường quá đỗi ngắn ngủi, còn những cơn mưa thì cứ như đỏng đảnh, lúc dạt dào, lúc bay bay. Có lẽ lòng người đôi khi cũng thế, cũng nhạt, cũng say, rồi cũng tỉnh mộng
Tôi cho mình đắm vào cơn mộng mị yêu thương, tôi không biết định nghĩa từ yêu bởi nó đong đầy cả sự nhận lại, còn tôi, đôi lúc tưởng chừng như quá xa xôi. Tôi thương, ừ thì là lòng tôi thương thật lắm. Tôi đã nghĩ những ngày chỉ cần được nắm tay hay ôm siết thật mạnh mà giãi bày hết nỗi lòng, rồi im lặng thế thôi, nhưng có những điều tôi nghĩ thì chẳng như những gì mình nghĩ
Phải chăng cuộc đời này nhiều lúc thật trêu ngươi?
Không, tôi đã dành trái tim mình cho một tình thương nào đó, không mong cầu được nhận lại, không nghĩ suy nhiều, chỉ biết được rằng trong thế giới tôi sống, trong cuộc đời tuổi trẻ của mình, tôi đã yêu thương nhiều như thế.
Cơn mưa mùa hè những buổi chiều thi bất chợt. Và lòng tôi cũng bất chợt như thế. Mới vui đó thôi, thế mà chỉ bởi đôi câu nói, hành động mà tôi đã có thể nặng lòng nhiều đến thế. Chỉ mới nở nụ cười thật tươi đó thôi, mà mắt kia đã vội ngấn lệ.
Có lẽ tôi cảm thấy gì đó trong lòng thật nặng trĩu, khóe mắt kia cay cay, con tim tôi nhiều thứ phiền lòng. Thế nhưng, tôi cũng thầm biết ơn cuộc đời đã cho tôi được yêu thương nhiều đến thế.
Có lẽ tôi nên tỉnh giấc mộng ấy đi, đưa bàn tay mình tự do vung vẩy đi đâu đó. Nơi tôi và những gì không thuộc về tôi không cùng đi chung một nhịp.
Trời SG vội tạnh mưa. Gia như tôi đang ở một phòng riêng của mình, tôi đã có thể òa lên khóc nức nở. Khóc bởi sự ngây ngô của tôi. Khóc bởi sự ngờ nghệch và ảo tưởng của riêng mình.
Có phải chăng cuộc sống là qua những gì tôi suy nghĩ, hay nó là một bức tranh khác mà tôi chưa nhìn ra?
Nhưng tôi cũng chúc người dưng được hạnh phúc, bởi bên người đã có bàn tay nào đó ấm hơn..
Còn tôi, đi đâu đó, khóc một tí, rồi ăn vào gì đó thật nhiều, rồi dũng cảm mà buông bỏ để bước tiếp...
ngốc ạ! Ngốc quá đi thôi!!!

Lặng yên

Đôi khi tôi tìm cho mình lặng yên giữa căn phòng kí túc xá 12 người, đôi khi tôi thấy ở những người chị, người em, người bạn một hơi ấm tình thương, nhưng có những lúc, giữa những nụ cười và trò chuyện rôm rã, tôi lại thấy mình một mình.
Tôi thấy mình đang cố gắng hòa vào và nhiều lúc hòa tan đi một chút riêng của mình, tôi cố vớt vát những điều còn đọng lại, đôi lúc còn vấn vương đâu đó trong giấc ngủ, đôi lúc không.
Người ta hay đổ lỗi, cho hoàn cảnh, cho xã hội, cho môi trường quanh. Nhưng đó không phải là điểm mấu chốt quyết định, bởi khi nào trong mỗi người có một trái tim kiên định, thì lúc ấy, họ có thể thay đổi được môi trường xung quanh.
Những ngày dài trong quãng thời gian đại học vừa qua là quãng thời gian tôi tìm kiếm, có những lúc tôi đầy nhiệt huyết nhưng thiếu sự thấu đáo, có những khi chần chừ trước một quyết định, có khi tôi hành động với tất cả những gì tôi thích và tôi yêu, nhưng có những khi tôi đã rụt rè lùi bước.
Cũng như quy luật trái tim mà một cô bạn nói với tôi, quy luật một trong một. Là khi mình dành trọn tình yêu cho một điều gì đó, thì đó là khi mình bớt dành tình yêu cho những điều còn lại.
Có những hôm tôi đã nghĩ về những người tôi thương yêu trước khi chớp mắt, tôi nghĩ về những dự tính và ước ao trong tương lai, tôi ước mơ thay đổi thế giới.
Tôi từng vẽ ra cái mindmap về ước mơ của mình, năm 27 tuổi, tôi sẽ xây một nhà trẻ em mồ côi, ở đó sẽ cưu mang những em nhỏ bất hạnh. Rồi tôi sẽ mở ra một nhà sách của riêng mình, với cái ước mơ được đọc sách miễn phí từ nhỏ. Tôi hân hoan biết mấy.
Thế nhưng, khi kết thúc học kì 4 vừa rồi, tôi thấy quãng thời gian sinh viên của mình còn thật ngắn ngủi. Kĩ năng thì chưa vững, kiến thức nền tảng còn mông lung, tư duy còn hời hợt. Tôi cũng chợt nhận ra, nhiệt huyết trong mình cũng giảm đi phân nữa. Có những lúc tôi cũng còn mông lung. Tôi biết những điều thực tế ngoài kia người ta vẫn hay nhắc, tôi đọc những bài báo đăng nhan nhảng, và tôi thấy như đang tự tiêm vào lòng mình sự ích kỉ mà vốn con người vẫn luôn tồn tại trong mình. Thái độ như hời hợt với cuộc sống. Những thứ vật chất ngoài kia dễ dàng cám dỗ con đường đi của bất kì một người nào khác.
Tôi tìm được mục tiêu thực sự muốn hướng đến của mình, nhưng vẫn thấy mình vẫn còn non nớt biết mấy. Tôi nghĩ về ba mẹ tôi như cái lần tôi về quê lúc hè, tóc ba tôi đã bạc rồi đấy. Tôi ước ao mình có thể làm tốt hơn, để đầu tiên ba mẹ tôi cảm thấy tự hào và hạnh phúc, hơn là tôi có thể làm được những điều gì khác.
Chiều nay học Anh văn, con đường từ kí túc xá đến nhà thầy cũng xa xa, đi bộ sẽ cho tôi những cảm giác và suy nghĩ thú vị lắm nhỉ. :)
Mỹ Hạnh sẽ chỉ làm thôi, và lặng yên đôi chút, nghe lòng mình nói gì đó, rồi lại tràn ngập yêu thương.
Có những điều trong cuộc sống này, được yêu thương ai đó cũng đã là một điều gì đó may mắn !

tháng 7 đong đầy yêu thương :)

Chào buổi sáng
Hôm nay mấy em thi đại học môn đầu tiên
xe chạy thành dòng trên đường
tối qua thức khuya làm việc, sáng nay dậy không quá trễ
nhớ hôm qua mơ một giấc mơ kì lạ, sáng dậy vẫn mỉm cười
nhớ hồi đầu năm nhất ước mơ đến năm 27 tuổi mở được một nhà cho các em trẻ mồ côi
và đưa gia đình đi du lịch khắp đất nước, đến những đâu ba mẹ muốn
Rồi mở một hiệu sách riêng cho bản thân mình
hôm qua nhắn tin hỏi em trai đang đi chơi ở Huế, bảo mang quà vào cho mình.Thích. Mấy nay cũng không gọi điện thoại về nhà.
Sáng, ăn mì gói và uống sữa, cắm tai phone, nghe vài bản nhạc và viết vài dòng
Lòng cũng tự dưng nhớ thương, lạ ghê, tự lúc nào vậy nhỉ? cười tủm tỉm
Cần lọc sạch bộ não với những chất màu đen bám đầy, cũng lâu rồi không nhảy lên chiếc buýt nào đó và đi vòng vòng
Nghĩ vẫn vơ, xong rồi học Anh văn, học tư duy, đọc sách thật nhiều, phải động não suy nghĩ
Càng làm việc, càng vấp khó khăn mới thấy nó không như những gì được vẽ ra ban đầu
Nhưng không sao, đó là mình chưa chuẩn bị tư duy giải quyết vấn đề thật tốt.
Hôm nay phải cười thật nhiều, cuộc đời có bao lâu mà hững hờ nhỉ. Có biết bao điều ngoài kia cần học hỏi, thế giới thật rộng lớn
Ươc mơ một ngày được đặt chân ở một vùng đât mới, với số tiền mình tự kiếm được. Và tất cả những nỗ lực. Con tim này không quan tâm nhiều đến đúng sai nhiều nữa đâu, chỉ biết là nó khát khao những điều nó cần. Phải biết sống thực với chính mình, nuôi dưỡng khí chất và để tâm mình luôn thanh tịnh, đó mới là điều quý giá nhất.
Lâu lâu sẽ cho mình cái cảm giác được ăn vận thật đẹp và vào các tòa nhà  lớn, ngồi nhâm nhi món gì đó vừa số tiền rồi ngắm nghía những điều mình thích. Ôi thật thích biết mấy.
Rồi đâu lại vào đấy, trở lại cuộc sống đầy màu sắc này rồi giản đơn mà sống :D
Mấy nay bỏ tập đàn ghi ta, chưa đăng kí học bơi, rồi học Anh văn chưa xong nữa.
Chiến đấu thôi.!
Cần viết về cuộc sống xung quanh này nhiều hơn đã nhỉ? :))
Tháng 7 đong đầy yêu thương :)