Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình!

Thứ Hai, 5 tháng 1, 2015

Nhìn lại mình

Tôi vẫn nhìn lại mình.
Đó là lớp 11, có lần tôi đóng cửa phòng và khóc một mình, là khi đi dưới con mưa về buổi tối lúc 6h, không gọi điện thoại, về nhà người ướt sũng. Mưa dội thẳng nước vào khuôn mặt tôi đủ để xóa đi những giọt nước mắt rơi. Cũng là đóng cửa phòng và khóc một mình... Rồi cả khi lần đầu tiên cầm lon bia, và lần đầu tiên uống hết được 1 lon, lần đầu tiên ngồi khóc thỏa thích. Đơn giản chỉ là 1 mối tình cảm mình dành đơn phương. Đơn giản khi người ta bảo chi xem mình như là bạn, đơn giản là chỉ riêng mình dành hết tình cảm. Mình vẫn muốn nghe lời giải thích, tạo sai lại quan tâm mình nhưng lại bảo xem mình như là một người bạn. Đến cả khi nhận ra những gì mình nghĩ về người ấy chỉ là do bản thân mình vẽ ra một hình tượng rồi tự mình cuốn mê mình trong đó. Đó là một hình tượng về một người thật tốt bụng, có nhiều suy tư, và cả biết im lặng lắng nghe. Nhưng khi những gì mình nhìn thấy từ những hành động của người ấy khiến mình lắm đỗi thất vọng. Tại sao? Mình hay tự vấn bản thân mình như vậy cho đến khi tự mình làm đau mình, tự dằn vặt. Mình lao vào việc học với tất cả niềm say mê. Mình yêu ba mẹ mình biết mấy. Đến khi nhận ra, hóa ra chỉ là một mình mình tự vẽ nên câu chuyện và tự ngắm nghía. Đó là lần đầu tiên mình biết cảm giác đau lòng là như thế nào. Cũng là khi mình nhận ra rằng bản thân ngớ ngẩn lắm. Cũng là cái tuổi ngây ngô đáng yêu.
Mình không muốn gặp người đó, chỉ đơn giản người ấy không còn quan trọng và giá trị trong cuộc sống của mình nữa. Khoảng 4 năm trôi qua, nhìn lại tấm ảnh người ấy cùng bạn gái trên avarta, mình cũng không có cảm xúc. Chắc mọi thứ đã phai nhạt. Những tình cảm tuổi học trò ngây thơ chỉ là những tình cảm đáng yêu và ngây ngô, bản thân mình lớn hơn một tí, và cũng đã hết.
Mình bắt đầu mất niềm tin vào chuyện tình cảm. Mình không nghĩ rằng mình có thể quen một ai khác. Mình cũng chưa bao giờ quen ai, cũng không dũng cảm để quen một ai cả. Mình chỉ yêu gia đình, và công việc.
Cho đến khi một ngày mình chẳng hiểu tại sao trái tim mình lại vui quá đỗi. Rất đơn giản. Từ cảm giác có thật nhiều niềm tin vào những gì người ấy làm, vào những gì mình có thể cố gắng, vào những lời động viên. Mình tin rằng những gì mình tin và đặt niềm tin và sẽ thành sự thật. Mình sẵn sàng chờ đợi dù người ấy có mất bao nhiêu lâu cho chặng đường đi, dù cho người ấy có phải đi đâu đó thật xa. Mình tin rằng tình cảm của mình có thể làm lay chuyển và thay đổi nhiều thứ. Mình tin rằng khi người ta có niềm tin, thì mọi thứ sẽ viên mãn. Nhưng mình cũng bắt đầu khóc một lần nữa, khóc rất nhiều, khi những đêm ngủ bắt đầu suy nghĩ. Cũng chắc hẵn là suy nghĩ của cái tuổi mới lớn. Mình tình cờ biết được những người bạn gái cũ của người ấy, chị ấy thật xinh đẹp và tốt bụng. Và cũng biết luôn cả những tình cảm đẹp đẽ mà hai người đã dành cho nhau. Mình cảm thấy đau lòng biết bao nhiêu. Những đêm chỉ khóc một mình khi nghĩ rằng cả hai chẳng là gì cả, sau này cũng chẳng thể nào đến được, cuộc sống của mình quá khác của người ấy, và bản thân mình không thể nào làm tốt như những người con gái đã đi qua cuộc đời người ấy. Mình chỉ là một người thay thế, và không làm hết được bổn phận của mình. Nhưng niềm tin lại kéo bật mình trở lại, mình không muốn có một ngày nào đó mình thôi quan tâm người ấy. Cho đến một ngày, mình đọc được những dòng chữ từ chính người ấy bật ra, khi trong tim người ấy luôn có một người khác suốt nhiều năm nay. Mình chỉ cười trừ, mình là gì nhỉ? Một kẻ ngốc nghếch ảo tưởng vào tình cảm của mình. Mình đau lòng biết bao nhiêu. Chẳng lẽ một lần nữa mình lại chẳng còn niềm tin vào tình cảm. Ừ mình có là gì trong cuộc sống của người ấy. Mình vẫn đợi 1 cuộc điện thoại, đã đợi một tin nhắn, như một tin mà mình nhận được cách đây hơn 1 năm. Có lẽ cái tin nhắn cách đây hơn 1 năm chỉ do mình ảo tưởng và ngộ nhận. Mình bắt đầy nhận ra, hóa ra lâu nay mình ngộ nhận về tất cả mọi thứ, ngộ nhận về chính hình ảnh mình vẽ ra và hết mực thương yêu. Về những viễn cảnh đẹp đẽ mình vẽ ra trường tương lai. Về cả trái tim của người mà mình cho rằng đã hiểu.
Sáng nay, tôi bổng thấy người ấy lạ lẫm. Lạ lẫm giữa của sống của người ấy và cuộc sống của tôi. Chỉ giống như một bức tranh tôi vẽ ra. Tôi dành cho riêng mình biết bao nhiêu thời gian để suy nghĩ, để quên, thế rồi cuối cùng lại gieo vào mình thêm biết bao hi vọng.
Nhìn lại bản thân! Có lẽ một lần nữa tôi phải dội một gáo nước lạnh vào mặt mình, tát một cái thật đau để tôi có thể tỉnh táo. Liệu điều gì có thể và không thể?
Nhìn vào mình, thấy đau lòng, đừng để trái tim mình tê liệt và vô cảm chỉ bởi rằng những mặt trắng của cuộc sống. Nhìn thật sâu vào cuộc sống! Nhìn thật sâu vào lỗ hổng trong lòng mình....
Có lẽ Mỹ Hạnh phải cân một thời gian dài lắm nữa mới có thể chấp nhận . Nhưng mọi thứ sẽ ổn phải không?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét