trọ trên một ngôi nhà 3 tầng nằm giữa một thành phố hàng triệu
người. ở trọ nơi ở, đôi khi ở trọ luôn cả tâm hồn. Thi thoảng tâm hồn vắt vẻo
đâu đó, có khi ở quê nhà, có khi ở nơi vừa qua, có khi chỉ ở nơi thương nhớ vấn
vương kỉ niệm nào đó.
Gió thổi phốc vào mặt. cách 30 giây lại có đèn đỏ. Có người
quăng cả những câu nói hằng học khi nhích xe, rẽ phải.
Môi không mỉm cười, chì chực rồ hết tốc độ mong muốn đặt
chân về nhà. Đoạn đường dài mà ngắn, ngăn ngắn nhưng cũng hơi dài. Có lẽ cái mệt
choáng hết cơ thể. Đã uống cả ly nước lớn trước khi ra về. Mệt nhưng cũng vui,
vì thấy yêu những việc mình làm. ít ra nó cũng mang lại một chút ý nghĩa nào
đó.
Lòng bình thản giữa những con đường khi chỉ nghe mỗi tiếng
còi xe. Chốc khi lại thở dài nhưng ngắn quảng, như dốc được cái hơi thở nặng kí
ra khỏi cơ thể. Có lẽ quyết định của tôi khi nào đó khiến bản thân vẫn còn mãi
vấn vương khi ngoảnh lại, nhưng ít nhất nó cũng đã có một khoảng thời gian ý
nghĩa. Đôi chân bước đi dù chưa dứt hẵn. Chỉ mong những điều tốt đẹp nhất vẫn đến
với người ấy. Sẽ có những điều thú vị không níu chân người ấy như tôi. Vẫn nhòm
ngó mỗi ngày, nhưng có lẽ ta chỉ nuông chiều lòng ta ít thôi. Có những cô gái
và những điều tốt đẹp phù hợp và không níu chân người ấy như tôi.
Đồng hồ vẫn quay tí tách mỗi ngày.
Mặt trời vẫn mọc và lặn mỗi ngày.
Trọ cuộc đời. nên chẳng biết đâu thực sự là điểm dừng, đâu
là người ta nắm tay đi mãi.
Chỉ thấy thương gia đình.
Chỉ có nhà là nơi chẳng phải trọ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét