Người lạ-người quen
Hôm nay, tớ ngồi trên một dãy nhà, lầu một, không khí buổi
trưa có tiếng ồn pha lẫn tiếng nhạc bậc trong quán. Tầng này không có phục vụ,
và wifi thì yếu, thỉnh thoảng vẫn rớt mạng...
Từ lầu một nhìn xuống đường mọi cảnh vật thấp thấp bên dưới
vẫn rõ. Cái ngã tư sát bên cạnh không có cột đèn giao thông, nên thỉnh thoảng
thấy mấy chiếc xe phải thắng lại, dồn nhau, rồi tránh nhường đường...
Nhiều người, thực sự rất nhiều người, nhưng tớ lại chẳng
quen ai trong số họ. Có điểm tương đồng, là tớ và họ đều là người, đều là người
Việt Nam.
Tớ và họ, vừa lạ lại vừa quen.
Khi tách biệt mình trung lập, có thể dễ dàng nhận ra sự khác
biệt giữa các tầng lớp xã hội. có những người đi những chiếc xe bóng loáng, có
những người phụ nữ bịt kín mặt đẩy những chiếc xe hàng rong. Họ thật khác nhau
về cách sống, nhưng họ cũng thật giống nhau vì đều mang trong mình những niềm vui,
nỗi buồn riêng, chẳng ai hiểu đủ nhiều về ai, và chẳng ai là thật sự giống ai.
Từ thuở khai sinh loài người, đâu đã xuất hiện giọng nói,
ngôn ngữ. Chỉ khi người ta hành động, từ ngữ mới đi theo sau để diễn tả và truyền
đạt rõ hơn thôi.
Hôm nay, ngồi một mình, cái một mình lại tràn về, một mình học
tập ở đất Sài Gòn, một mình trên cái bàn bốn chỗ, một mình nghe cái âm thanh ồn
ồn pha lẫn tạp âm ở hiện tại, và một mình viết những dòng này.
Có lẽ đôi lúc, ta còn chẳng hiểu đủ mình, chẳng nghe đủ sâu
để biết được cái âm thanh vang vọng đâu đó, đôi lúc thúc dục, đôi lúc trốn biệt
tăm mà tìm hoài vẫn không thấy. Có lẽ sống đơn giản, như việc ăn uống, sống vô
tâm hơn một tí, người ta lại thấy dễ dàng chăng? Cứ nhắm vào công việc và mục
tiêu mà tiến tới?
Nhưng đôi lúc, việc ta dừng lại trong muôn vàn bận rộn dễ bi nhầm lẫn với cái bỏ bê mọi thứ, nó cũng có nét tương đồng, đều là tạm dừng lại.
nhưng trong bộn bề bận rộn, ta muốn tìm
chút gì đó thanh thản hơn..
Tớ lại thấy lòng mình nhẹ nhàng, và cái nhẹ nhàng này có lẽ
khi đánh dòng chữ nhẹ nhàng ra, tớ một phần an ủi mình, một phần cảm thấy như
vậy. Chắc vì quả tim nó dễ bị đánh lừa quá đấy thôi.
Có lẽ giờ này trên trái đất, cũng có ai đó xa lạ lỡ có ghi tạc
hình bóng tớ trong đó. Như cái cách tớ đôi lần ghi tạc, rồi đôi lần lục tìm
trong mớ suy nghĩ và kí ức. tớ không rõ yêu thương có định nghĩa hay gọi tên,
cứ như cảm giác mẹ yêu thương tớ không bằng ngôn ngữ, mà bằng những cái thơm,
cái la mắng, rồi cái sẵn sàng dành những gì tốt nhất cho mình. Thì có lẽ, yêu
thương cũng đơn giản như vậy. Muốn những gì tốt nhất cho những điều mình yêu
thương. Gởi những cái ghi tạc hình bóng trong vô thức, thỉnh thoảng lôi ra, rồi
sẵn sàng giúp đỡ. Vậy thôi, cứ để mọi thứ nhẹ nhàng. Có lẽ, yêu thương đôi với
tớ nó cũng chỉ nhẹ nhàng như thế.
Người lạ và người quen, họ có gì khác nhau đâu? Họ khác
nhau về cách sống, nhưng họ cũng thật giống nhau, đều mang những nỗi niềm
riêng, chỉ riêng họ, đôi lúc còn chưa hiểu hết.
Nên, cứ để gió cuốn đi những điều cần cuốn, níu giữ những gì còn vương. Biết đâu những người tớ yêu thương, bên cạnh họ có những người thật sự muốn tốt cho họ, thì cũng để mọi thứ tự nhiên. Như bên cạnh ba tớ có mẹ, bên cạnh mẹ có ba. Vì tự nhiên tớ thấy mình còn nhiều điều muốn làm quá, mà thấy mình vẫn còn non nớt để bước lên.
Nhưng có một điều, tớ biết rằng, trong một thời tương lai nào đó, khi tớ chìa bàn tay mình ra và có người nắm lấy, dĩ nhiên tớ cũng nắm lấy bàn tay đó, là khi tớ chẳng muốn buông, và tớ, sẽ cố gắng trao đi những gì bình dị nhất, như cái cách thơm như mẹ thơm mình, những cái giận dỗi như mẹ vẫn la mắng... người lạ thành người quen, mà người quen đôi lúc thấy xa lạ.
Còn đôi lúc, đống ngổn ngang có ùa đến, thì nhớ những khoảnh khắc hiện tại sẽ qua mau, và bản thân là người phải cố gắng...!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét