Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình!

Thứ Ba, 29 tháng 4, 2014

Hãy học cách chấp nhận những nối đau không thể tránh khỏi

Lớp tôi có một bạn lớp trưởng, một bạn nam lớn hơn tôi một tuổi, cao hơn tôi. Bạn ấy là một người rất nhiệt tình và có trách nhiệm với công việc của lớp
Tôi chỉ mới biết bạn ấy lớn hơn tôi một khóa. Nhưng một số lần tham gia hoạt động gần đây, bạn ấy dường như để trống. Tối ít bắt gặp nụ cười đùa giỡn tự nhiên của bạn ấy như lúc đầu năm mới gặp, mà thay vào đó là một số buổi nhờ tôi ghi âm hộ bài, điểm danh giùm trên lớp...
Tôi cũng chỉ mới biết, trong một lần đi chơi với lớp, bạn ấy tâm sự với một số bạn trong lớp là gia đình bạn ấy có hoàn cảnh riêng, mẹ bạn ấy bị bệnh nặng, ba bạn ấy thì đi làm ở xa. Và bạn ấy, đã nỗ lực rất nhiều...
Tôi bắt đầu bỏ lơ những câu quote thật hay của các danh nhân đi trước để làm bài học. mà tôi tự đi lấy trải nghiệm của chính mình. Đôi lúc tôi cũng thấy lúng túng với những gì mình hành xử, nhưng những lúc đó tôi thấy đó mới là những gì thành thật nhất. như lần này, tôi hiểu bạn ấy có những nỗi lòng riêng mà những sự im lặng chôn sâu giúp bạn ấy nỗ lực hét mình.
Tôi không biết mình sẽ làm được những điều giúp đỡ cho cuộc sống sau này, khi tôi tốt hơn tôi ở hiện tại, nhưng bằng những hành động ngay khi có thẻ, thì đó mới chính là những hành động đáng quý nhất.
Nhớ đến lời thầy kinh doanh quốc tế hay nói: phải cứu trợ chính sinh viên trước hết.
Cũng mang nổi lòng của một đứa xa quê lên thành phố học tập, chắc chỉ những người con xa nhà vậy mới thấm và hiểu được cái cảm giác của nhau. Là đam mê chính những việc mình làm trước khi đòi hỏi sẽ nhận lại được những gì và chẳng có nhiều thời gian và cơ hội để đánh rơi. Chỉ biết cố gắng và cố gắng không ngừng nghỉ. Vì chỉ khi sau những nỗ lực vất vả đó, mới thấm thía hơn được ý nghĩa của sự nghỉ ngơi.
Tôi cũng chẳng cho mình đủ thời gian để buồn, để cô lập mình. Thỉnh thoảng tôi cho mình viết lách để thấy cái tâm hồn của mình vẫn còn tồn tại, và nó cũng nên được chau chuốt để đẹp hơn. phải tin vào những điều tốt lành chứ nhỉ. Nên tôi sẽ không vì bất kì điều gì mà dừng lại đâu. Dù có những khó khăn, những nổi đau lơn trong lòng, nhưng rồi, sau màn đêm thì bình minh vẫn ló dạng. Nên biết cách chấp nhận những khó khăn không thể tránh khỏi và mỉm cười đón nhận những điều mới và thử thách. Sống ý nghĩa lên nào.

Cố lên, chăm chỉ và kiên trì nhé! J

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét